chết vinh quang trên chiến trường, như vậy cũng tác thành cho cái danh
kiêu hùng của ngài.”
Đoàn Nguyệt Dung nhướn môi cười nhạo, nhìn Trương Đức Mậu
chăm chăm: “Dựa vào ngươi?”
“Khoan đã,” tôi chắn trước mặt Trương Đức Mậu, đưa tay kéo Đoàn
Nguyệt Dung, “Trương đại ca giúp tôi vác y đặt lên lưng Ô Lạp đi.”
Trương Đức Mậu tỏ vẻ ngờ vực, tôi cười nói: “Xin Trương đại ca cứ
yên tâm, tôi không hề quy thuận Đoàn thế tử như tin đồn. Có điều y là quân
cờ tốt để chúng ta kiềm chế Nam Chiếu, thu lưu y đối với Tam gia và Tiểu
ngũ nghĩa chỉ có lợi mà không có hại.”
Trương Đức Mậu gật đầu khen phải: “Cô nương có diệu kế.”
Sau đó chúng tôi nâng Đoàn Nguyệt Dung đặt lên lưng ngựa, nhưng y
sống chết không chịu buông tay tôi ra, đôi mắt cứ chăm chú dõi theo tôi.
Tôi nhìn vào mắt Đoàn Nguyệt Dung: “Đoàn thế tử, nếu ngươi muốn
Tam gia nhà ta giúp ngươi thì phải thả tay ta ra trước.” Đoàn Nguyệt Dung
nhìn tôi, lặng lẽ buông tay ra.
Tôi quay đầu hỏi: “Tam gia… và mọi người trong Tiểu ngũ nghĩa đều
khỏe cả chứ?”
Trương Đức Mậu cười đáp: “Tất cả đều mạnh khỏe, Tống nhị gia đã
tỉnh lại rồi….”
Hắn còn chưa dứt lời, tôi đã ôm chầm lấy hắn, run giọng hỏi: “Huynh
nói gì cơ, nhị ca, không chết?”
Trương Đức Mậu cũng ngân ngấn nước mắt: “Trời cao phù hộ, Tống
nhị gia rơi xuống đáy vực dưới ngọn Ngọc Nữ, may vẫn còn sống, chẳng