Câu nói ấy vẫn còn văng vẳng bên tai, vậy mà giờ đây giai nhân đã
ngọc nát hương tan, bảo tôi làm sao có thể tin tưởng. Bích Oánh mới có
mười bảy tuổi, một sinh mệnh trẻ trung đẹp đẽ là vậy, trong mười bảy năm
ngắn ngủi lại chẳng được hưởng mấy ngày vui, từ nhỏ cảnh nhà sa sút, bị
người thân cận nhất bán tới nơi đất khách, khổ sở nằm trên giường năm
năm, cuối cùng lại mất mạng ở đại mạc, đến hài cốt cũng không giữ được.
Bích Oánh, Bích Oánh, lẽ nào trên đời này thực sự có hồng nhan bạc
mệnh sao?
Khi chia tay, muội còn nói chúng ta nhất định sẽ gặp lại, nhưng giờ
đây, đến tiết Thanh Minh hàng năm, muội biết đi đâu để bái tế tỷ?
Tôi ngồi đó rơi lệ, Trương Đức Mậu cũng không khuyên giải, một lát
sau mới thở dài nói tiếp: “Xin cô nương lấy đại cục làm trọng, chúng ta rời
khỏi nơi thị phi này trước đã.”
Tôi nghẹn ngào đứng dậy, vừa nhìn thấy Đoàn Nguyệt Dung lửa giận
đã bốc lên, tôi lao tới đánh vào đầu y. Y nằm đó lại ói ra một ngụm máu
tươi.
Yêu nghiệt, tất cả đều do ngươi làm hại.
Y thở hổn hến nhìn tôi, muốn nói lại thôi.
Trương Đức Mậu lấy ra một vật từ trong ngực áo: “Cô nương, Tam gia
sai tiểu nhân mang thứ này tới cho cô nương.”
Tôi lau nước mắt, nhận được một vật mát lạnh, là một chiếc vòng
ngọc.
Trương Đức Mậu nói: “Ngài ấy sai tôi nhất định phải tự tay giao cho
cô nương chiếc Ngọc lung hoàn này, cô nhìn thấy là sẽ biết tâm tư của ngài
ấy.”