Tôi vội vã vuốt lên hoa văn hình rồng được khắc trên vòng ngọc, quả
nhiên là giống chiếc vòng móc với khăn thêu hoa lạc tiên mà Tạ phu nhân
cho tôi thấy trong mơ.
Bỗng nhiên tay tôi chạm vào một chỗ, cả thân người hơi run run.
Trương Đức Mậu nhìn tôi, ngũ quan bình thường dưới ánh trăng nhàn nhạt
mang tới một cảm giác chập chờn, hắn tỏ ra vô cùng ân cần: “Cô nương có
ổn không?”
Tôi rơi lệ mỉm cười: “Vẫn ổn, Trương đại ca, tôi chỉ là vui quá nên
khóc thôi.”
Tôi dắt Ô Lạp, nó vẫn không muốn tới gần tôi như trước. Tôi thở dài
một hơi.
Xuống núi, tôi nhờ Trương Đức Mậu dẫn chúng tôi tới y quán để băng
bó qua cho Đoàn Nguyệt Dung. Đại phu kia thở dài nói rằng: “Đáng tiếc
cho một cơ thể tốt thế này. Về sau e là không thể luyện võ được nữa.”
Sau đó lại sợ hãi hỏi: “Xem ra kẻ ra tay cũng rất hiểu y lý, rốt cuộc
một nhân tài thế nào mà lại có thủ đoạn độc ác đến thế?”
Tôi im lặng không đáp. Trương Đức Mậu nói với tôi: “Phía trước có
một trạm ngựa, không bằng nghỉ lại đó trước, ngày mai lại khởi hành quay
về Tây An được không?”
Tôi gật đầu đồng ý.
Đêm lạnh im ắng không tiếng động, chỉ có tiếng trống canh vang lên
ngoài khách sạn. Có vài người áo đen lặng lẽ lao qua tường vây của khách
sạn, sau tiếng ra lệnh của tên đầu lĩnh, bọn họ thổi hương gây mê vào các
phòng rồi phóng lửa đốt, hễ người nào trốn được ra đều bị bọn áo đen giết
chết.