ngựa vừa lén dắt đi được, đỡ Đoàn Nguyệt Dung lên lưng một con, trong
lòng thầm hận tên Trương Đức Mậu kia đuổi cùng giết tận.
“Tại sao cô lại cứu ta ra khỏi Mai Ảnh sơn trang?” Gương mặt Đoàn
Nguyệt Dung vẫn còn hốc hác, giọng nói của y cực kỳ uể oải, xen lẫn một
chút nghi hoặc. Một cơn gió đêm thổi tung tóc tôi, tóc rũ xuống trước mắt,
khiến tôi không nhìn rõ vẻ mặt của y. Tôi thầm than một tiếng, hắng giọng
rồi mới đáp oang oang: “Ta đối xử với tù binh rất tốt.”
Y hừ khẽ một tiếng, giọng điệu đã có chút buông lỏng. Đi một hồi, tôi
lại nói: “Ta muốn bàn một vụ làm ăn với Đoàn thế tử.”
Y nhìn tôi cười nhạt: “Cô đưa bản cung tới Bá châu tìm hiểu thực hư,
bản cung tất nhiên sẽ nghĩ cách đưa cô về bên cạnh Bạch Tam gia của cô.
Chuyện cô định nói là thế chứ gì?”
Tôi mỉm cười: “Quả nhiên Đoàn thế tử rất thẳng thắn.”
“Cô không sợ bản cung lật lọng sao?” Y nhìn tôi, dưới ánh sao le lói,
đôi mắt lóe sáng như con thú.
“Đoàn thế tử là người công tư phân minh,” tôi ung dung cười đáp:
“Trên người ta có độc, tất nhiên Đoàn thế tử không có hứng thú với Mộc
Cẩn ta, vả lại chẳng lẽ bây giờ Dư Cương gia không muốn kết minh với
Tam gia nhà ta để thống nhất Nam Chiếu sao?”
Sắc đêm càng thêm đậm, tôi không nhìn rõ ánh mắt của Đoàn Nguyệt
Dung. Y cũng không nói gì nữa, chỉ lặng im thật lâu trong tiếng móng ngựa
lao đi.
Tôi nghiêm mặt lại, tay cầm vòng ngọc mà lòng như bị dao cắt. Vì sao
Trương Đức Mậu lại muốn ám sát tôi, hơn nữa sở dĩ hắn không giết ngay
khi bắt gặp tôi và Đoàn Nguyệt Dung, mà lại chọn cách ra tay trong quán
trọ rất có thể là do hắn muốn người khác nhìn thấy rõ ràng tôi và Đoàn