Nguyệt Dung ở chung một chỗ, bởi điều này quả là một đả kích không nhỏ
đối với Nguyên Phi Bạch và Nguyên gia.
Hắn làm như vậy, ai là người có lợi nhất nhỉ? Là Đậu gia hay Quang
Nghĩa vương của Nam Chiếu?
Hay là tên giáo chủ U Minh giáo như thần long thấy đầu không thấy
đuôi kia?
Tuy ngoài mặt tôi vẫn cười thật tự nhiên nhưng trong lòng thì có biết
bao hoảng sợ. Bây giờ có lẽ đến Phi Bạch cũng đang hoài nghi có nội gián
trà trộn vào Nguyên gia, lại trong tình huống không thể tự bảo vệ nên mới
sai Ám thần thả tôi ra khỏi Nguyên gia, đồng thời còn dặn tôi không được
tin ai trừ khi nhìn thấy người cầm tín vật. Rốt cuộc đã có chuyện gì với Phi
Bạch? Tại sao Tiểu ngũ nghĩa lại vào cùng phe với Trương Đức Mậu? Còn
Tống nhị ca và Bích Oánh cũng đúng như lời Trương Đức Mậu nói sao?
Trương Đức Mậu vốn giỏi dịch dung, cũng có thể là tên sát thủ kia đã
dịch dung thành Trương Đức Mậu. Trong lòng tràn ngập nỗi băn khoăn,
bây giờ chỉ có thể ăn được cả ngã về không, tương kế tựu kế buộc tên Đoàn
Nguyệt Dung lại cùng một chỗ. Dù sao y cũng đã bị phế võ công, không
gây nguy hiểm gì cho tôi, ngược lại còn rất an toàn ấy. Nếu lại có người tới
ám sát, tôi có thể lấy y ra làm lá chắn.
Màn đêm vô tận nuốt chửng chúng tôi, chỉ có nơi quán trọ dưới chân
núi là ánh lửa ngập trời.