Tiểu binh đẩy xe vội vàng tới nhặt lên. Tên quân sĩ dẫn đầu quất tiểu
binh kia một roi “Mẹ nó, ngươi muốn chết à, cộng thêm bảy trăm cái đầu
này, vất vả lắm mới thu được một vạn. Thiếu một cái, ta chặt đầu của
ngươi.” Tiểu binh hoảng sợ vâng dạ, định đặt đầu người lại chỗ cũ.
Tên quân sĩ kia cười lớn: “Anh em dùng thêm sức đi, mau mau chạy
về Ba Thục, cầm đầu lâu của đám loạn quân này về lĩnh thưởng của Đậu
tướng gia.”
Cả bọn nhe răng cười chạy về trước, trong mắt ánh lên ý cười điên
cuồng và tàn nhẫn.
Một lát sau đội quân kia cũng đi qua. Tôi nghĩ thầm, chẳng lẽ đội lính
Đậu gia kia vừa tiêu diệt một điểm đóng quân của Nguyên gia.
Trong mắt Đoàn Nguyệt Dung hiện lên ý cười trào phúng. Đi thêm vài
dặm thì thấy một thôn trang đã bị thiêu sạch, khắp nơi trong thôn chất đống
những thi thể không đầu bị đốt cháy, có mấy cái xác chưa bị đốt trọi quần
áo, chỉ là quần áo đầy miếng vá của nông dân bình thường.
Cả người tôi phát run, thì ra loạn quân theo lời đám quân Đậu gia kia
chỉ là những dân chúng khổ cực. Đoàn Nguyệt Dung mặt không đổi sắc,
cười chế giễu: “Cô quên lệnh treo giải ở Vinh châu rồi sao? Đậu thị lấy số
đầu người của quân Nguyên gia để tính mà khao thưởng binh lính có công.
Không ngờ đám lính Đậu gia đó lại đi đốt thôn xóm của dân chúng bình
thường, chặt đầu người dân, bất kể nam nữ, mặc cho đám giặc cỏ Nguyên
gia tiến tới kinh thành. Nghe nói Đậu gia đã đốt cháy rất nhiều ngôi làng
thế này, mấy vạn bách tính Đông Đình đã phải cống nộp đủ loại thuế má
nay lại còn phải trở thành trái bí đao bằng máu để đám lính Đậu gia được
nhận thưởng.
Dứt lời, y cũng không đếm xỉa tới khung cảnh địa ngục trần gian cùng
mùi thịt khét lẹt kia nữa, kéo tôi chạy loanh quanh tìm đồ ăn.