MỘC CẨN HOA TÂY NGUYỆT
CẨM TÚ
Hải Phiêu Tuyết
Quyển 3
Chương 64: Ta Có Con Gái Tên Là Tịch Nhan
Tôi bán lại ngựa với giá rẻ, dọc đường đi, hai người dần dùng hết bạc
trộm được từ chỗ Trương Đức Mậu. Đoàn Nguyệt Dung đã bị phế hết võ
công, lại có tôi ngăn cản nên đương nhiên không thể làm chuyện giết người
cướp của nữa. Vì vậy chúng tôi bắt đầu lâm vào cảnh ăn mày, đôi khi phải
đi lẫn vào đoàn dân chạy loạn đến từ Thiểm Bắc, nhưng vì đôi mắt màu tím
của Đoàn Nguyệt Dung mà chỉ ít lâu sau chúng tôi đã bị nghi ngờ. Hai
người bọn tôi đành phải bắt đầu cuộc sống cắm trại ngoài trời, may mà
xuân về hoa nở, có rất nhiều sâu bọ cây non, không quá khổ sở như ngày
trước nữa.
Tới gần Lô châu, cả hai mặc đồ thật giống ăn mày, cái bụng lại sôi lên
ùng ục. Đoàn Nguyệt Dung không kiên nhẫn được nữa, lạnh lùng nói:
“Mau đi tìm thứ gì ăn được đi.”
Tôi lườm y một cái, đột nhiên ngửi thấy mùi khét truyền tới, tôi và
Đoàn Nguyệt Dung nhìn về hướng tây thì thấy khói đen bốc lên cuồn cuộn.
Chúng tôi chạy dần đến chỗ đám khói, có tiếng vó ngựa truyền đến, chúng
tôi vội vàng nhào xuống đất để ẩn nấp. Một đội quan binh hùng hổ đi qua,
mang theo mùi máu tanh nồng nặc, trên quân kỳ có một chữ Đậu rất lớn,
trong hàng ngũ có một vài xe đẩy của nhà nông, trên xe chất đầy những vật
hình tròn được che lại bằng vải xanh, trên mặt vải tràn đầy vết máu. Cái xe
xóc nhẹ, một vật bị rơi ra, tôi ghé mắt nhìn, là một đầu người đang trợn tròn
mắt. Tim tôi lập tức co lại.