Tôi đứng trên sườn núi, im lặng nhìn cuộn khói dày đặc phía bên kia.
“Tên kia vừa mới tới gần, ta đã ngửi thấy mùi thối rữa trên người hắn,
giống y hệt cái mùi trong nhà lao kia, hừ!” Đoàn Nguyệt Dung bị bó lại
như chiếc bánh chưng nở nụ cười châm biếm, ánh mắt lại hướng về phía
tôi: “Sao cô biết tên gia nhân này có vấn đề?”
“Là vì chiếc vòng kia!” Tôi quay mặt qua chỗ khác: “Ám thần từng
nói với ta, nếu có người nhà Nguyên gia tới tìm ta, trừ khi cầm theo Ngọc
lung hoàn, không thì không được phép tin ai.”
Tôi thở dài: “Trương Đức Mậu là người của Tiểu ngũ nghĩa bọn ta, hồi
còn ở Tây Phong uyển may mà có hắn giúp đỡ, vốn là người ta rất tin
tưởng, nhưng hắn đưa Ngọc lung hoàn ra thì ngược lại khiến ta phải hoài
nghi.”
Tôi móc Ngọc lung hoàn kia ra, đặt dưới ánh trăng, chỉ thấy trên chiếc
vòng ngọc tinh xảo còn có một khe hở cực bé. Đã gọi là vòng ngọc thì phải
là hình tròn toàn vẹn, nếu vòng ngọc bị khuyết mất một chỗ thì được gọi là
gì?
Tôi kéo Đoàn Nguyệt Dung: “Hoàn (vòng) đồng âm với hoàn, quyết
(vòng khuyết) đồng âm với tuyệt, nếu hắn không đưa chiếc vòng này ra thì
cũng thôi, nhưng hôm nay vòng ngọc lại ở đây. Nếu thực sự do Bạch Tam
gia sai hắn đưa cho ta thì rõ ràng Tam gia đã bị quản chế, bảo ta tuyệt đối
không được tin người này.”
“Còn cả Ô Lạp nữa. Ô Lạp được ta giao cho Tố Huy, vốn rất ngoan
ngoãn. Vậy mà hiện giờ nó lại không nghe lời như thế, chắc chắn đã bị
chuốc thuốc mê.”
“Thành thật mà nói, khi ta phát hiện chiếc vòng bị khuyết vẫn còn
không tin, nào ngờ hắn không những phái người tới bắt ta mà còn định đốt
cả khách sạn, lúc đó ta mới chịu tin.” Tôi buồn bã nói tiếp, kéo hai con