qua cứ hôn mê mãi. Mấy hôm trước rốt cuộc ngài ấy cũng tỉnh lại, sau khi
tỉnh lại câu đầu tiên chính là hỏi tung tích của Mộc cô nương.”
Tôi vui quá không kìm được mà bật khóc, quỳ gối xuống, dập đầu ba
cái với ông trời.
Trương Đức Mậu kể tiếp: “Giác Tứ gia đã bình an quay về Tây Vực,
chỉ là Tam tiểu thư…”
Tôi lau nước mắt, ngạc nhiên hỏi: “Bích Oánh làm sao?”
“Trên đường tới Tây Vực, Tam tiểu thư bệnh cũ tái phát… đã qua đời
rồi.”
Tôi như bị sét đánh, ngơ ra tại chỗ, cứ nhìn Trương Đức Mậu mà
không tin được lời tôi vừa nghe.
Hắn thở dài một hơi: “Dọc đường, đại đội nhân mã lọt vào ổ phục kích
của Đông Đột Quyết. Thân thể Tam tiểu thư vốn không được tốt lắm, trên
đường đi vốn đã đau buồn lại phải chịu kinh hãi, chưa tới được Tây Đột
Quyết, người đã không còn.”
“Không đâu,” tôi hét lớn: “Lão thất phu Quả Nhĩ Nhân đã đồng ý với
ta là sẽ bảo vệ tỷ ấy chu toàn rồi mà.”
Trương Đức Mậu chỉ im lặng nhìn tôi, không đáp, tôi gục xuống đất
khóc rống lên.
Nhớ lại ngày ấy tiễn biệt Vu Phi Yến ngoài thành Tây An, nụ cười
ngọt ngào của Bích Oánh, đôi mắt màu hổ phách của nàng sáng lấp lánh,
dịu dàng nói với chúng tôi: “Chỉ cần các huynh muội không ghét bỏ người
vô dụng nhất là ta đây, dù có khổ cực hơn nữa, ta cũng vui vẻ chịu đựng.”