mẹ, gọi mẹ chồng là cha, cha mẹ chồng của nó lập tức nhảy dựng lên, tình
cảnh vô cùng hỗn loạn.
Thị trấn của Lô châu, binh sĩ Đậu gia kiểm tra rất nghiêm ngặt, chỉ cần
có chút nghi ngờ là kéo người ta vào nhà lao ngay. Lúc này, một đôi vợ
chồng xuất hiện ở cổng thành, trên trán người đàn ông có một vết loét dài,
phát ra mùi tanh tưởi, kéo theo một chiếc xe, trên xe là một người phụ nữ
mặc áo vải thô, hai mắt quấn băng vải, trong lòng còn ôm một đứa bé bẩn
lấm lem.
Binh sĩ giữ thành lạnh lùng nói: “Đang làm gì đó?”
Người đàn ông kia nói giọng Thiểm Bắc, giọng điệu rất thương cảm:
“Đại gia, chúng tôi mới từ Tây An trốn tới đây, bọn chó Nam Chiếu đã
cướp sạch nhà chúng tôi, chỉ còn lại vợ chồng chúng tôi cùng một đứa
nhỏ.”
Đúng lúc đó, đứa trẻ đột nhiên khóc thét, gương mặt đầy nịnh nọt của
người đàn ông lộ vẻ sốt ruột: “Tiện nhân, đừng để con nhỏ đó khóc nữa.”
Nhưng đứa bé vẫn không ngừng khóc lớn, người đàn ông hùng hùng
hổ hổ cởi giày ra, hung hăng quất mấy cái lên mặt người phụ nữ. Gương
mặt của nàng kia tập tức sưng đỏ, nước mắt chảy nhiều thêm, một thứ mùi
tanh hôi tỏa ra khắp cổng thành, đứa bé càng khóc càng vang: “Con mụ rẻ
tiền này, theo lão tử mấy năm lại chỉ sinh được một đứa con gái đòi tiền,
suốt ngày chỉ biết khóc, ngươi còn được ngồi trên xe, lão tử còn phải kéo
ngươi tới nhà người người thân ở Nạp Tây để nương tựa, cả con nhóc lỗ
vốn này nữa, còn khóc tiếp là ta đánh chết ngươi.”
Binh sĩ giữ thành nhíu mày, vốn định tới soát người nhưng vừa bước
đến gần đã ngửi mùi tanh rình trên người đôi vợ chồng, lại còn cả giòi đang
bò trên mụn ghẻ của người đàn ông, hắn nghĩ thầm, nhỡ đâu bị hai kẻ đến