Đột nhiên đứa bé kia tò mò quay đầu về phía Đoàn Nguyệt Dung, hai
mắt mở thật to, trợn lên nhìn đôi đồng tử màu tím của y, cái miệng cứ a a
không ngừng có vẻ rất hưng phấn, lại còn vươn tay định sờ vào Thù Tình
sắc bén.
Tôi vội lùi lại một bước, may vẫn tránh kịp lưỡi dao của Đoàn Nguyệt
Dung. Tôi toát cả mồ hôi, đứa nhóc lại tưởng tôi đùa vui với nó, bật cười
khanh khách, sau đó lại uốn người muốn Đoàn Nguyệt Dung ôm.
“Còn một cách khác,” tôi cố giữ cho giọng mình thật bình tĩnh, “Nếu
muốn trốn tới Ba Thục thì chúng ta phải qua cửa ở Lô châu đã.”
“Sao không đi theo đường rừng, hoặc có thể tới Bá châu.” Đoàn
Nguyệt Dung cầm dao tiến tới, nhìn chằm chằm vào bé gái, sát khí hiện rõ.
“Mặc dù chốn rừng núi cũng tốt nhưng phần lớn là tối tăm khó đi, lại
thêm nhiều thú dữ, rắn rết, người nhà họ Nguyên cũng sẽ không đụng phải
chúng ta, không ai ngờ tới chúng ta lại dám tới Lô châu theo đường lớn,
hơn nữa ngươi cũng có thể hỏi thăm tình hình chiến sự ở Bá châu.”
“Người đời đều biết thế tử là nam lại có đôi mắt tím, không bằng
chúng ta hóa trang thành vợ chồng, cộng thêm một đứa trẻ, ngươi cải trang
thành nữ, cõng theo đứa bé, ta cải trang thành nam, giả làm dân lưu lạc từ
Thiểm Tây, lẻn vào đất Kiềm. Ngươi thấy được không?” Tôi tiến lên một
bước, nét mặt y nghiêm trang, có vẻ đang nghiêm túc cân nhắc đề nghị của
tôi. Tôi tỏ vẻ bất đắc dĩ thở dài một hơi: “Thế tử cứ nghĩ xem, hiện giờ
chúng ta như hai kẻ trên cùng một chiếc thuyền, võ công của ngài lại bị phế
hết.” Sát khí trên mặt y càng dày đặc, hỏng rồi hỏng rồi, chắc chắn là y
đang nghĩ tới chuyện bị phế võ công.
Tôi lùi lại một bước, nói thật thành khẩn: “Đương nhiên ta với ngài là
một lòng một dạ, ngài và ta đồng tâm, cộng thêm cô bé này, nhất định có
thể thuận lợi vượt qua cửa ải.”