từ Tây An này truyền bệnh dịch cho thì chẳng đáng, vội bịt mũi khua khua
tay, “Thôi đi đi, cho qua.”
Người đàn ông tỏ vẻ nịnh nọt, kéo theo xe, khập khiễng đi về phía
trước. Binh sĩ kia quay sang nói với một người khác: “Trước đây không
phải đám dân Thiểm Tây này mắt đều mọc trên trán sao, nói cái gì mà xưa
nay người đất Tần không xuống đất Xuyên, bây giờ chẳng phải đều chạy
như chó tới Ba Thục của chúng ta sao?”
Người kia cũng cười, đáp: “Đúng thế, bộ dạng của đám phụ nữ Thiểm
Tây này không tệ chút nào, chúng ta chơi đùa cũng thật sảng khoái. Cả nữ
nhân mù kia nữa, nếu đôi mắt không bị hỏng thì ta thấy da thịt cũng non
mềm lắm đấy.”
Binh sĩ kia ngây ra, giậm chân một cái: “Hỏng rồi, Đoàn Nguyệt Dung
kia có đôi mắt màu tím, không phải gã giả làm người mù để lẻn qua cửa
đấy chứ?”
Hai người tập hợp thêm mười người khác đuổi theo, nhưng đôi vợ
chồng kia đã khuất bóng từ lâu.
Tôi kéo xe tới một chân núi vắng vẻ, trước mặt là một con suối, mới
thở phào một hơi. Đoàn Nguyệt Dung kéo băng vải xuống, chỉ vào gương
mặt bị tôi quất sưng cả lên, thẫn thờ nói: “Cô cố ý đúng không?”
Tôi cười khan mấy tiếng, vội vàng kéo y: “Dùng binh quý ở chỗ thần
tốc, xin Đoàn thế tử gấp rút lên đường mới tốt.”
Chúng tôi nhanh chóng rửa sạch mặt, tôi bóc vết loét trên mặt xuống,
Đoàn Nguyệt Dung rửa mặt, hai người lại thay quần áo, tiêu hủy chiếc xe
kéo, đẩy hết xuống hồ, vòng qua Nạp Tây, hướng về phía Xích Thủy.
Từ sau tai nạn ở Mai Ảnh sơn trang cộng thêm mấy ngày ăn cơm giảm
béo không có dinh dưỡng, Đoàn Nguyệt Dung đã giảm được ít nhất là