cả hai bàn tay dính đầy máu tươi, đốt đèn lên soi thì thấy đằng trước có một
người khắp mình toàn máu là máu, người nọ đang mặc quần áo màu xanh
cho hạ nhân ở Tây Phong Uyển.
Tôi đánh bạo đi tới dò hơi thở của người đó, thì ra đã sớm tắt thở rồi.
Đang run rẩy muốn quay về kêu cứu tôi lại nghe thấy tiếng bước chân từ
phía trước truyền tới. Tôi vội vàng thổi tắt đèn, bò ra sau một gốc cây lớn.
Trong đêm tối, xuất hiện hai bóng người, một cao một thấp. Một người
trong đó đánh lửa lên, cả hai đều mặc một y phục dạ hành, che mặt, bước
tới bên thi thể.
Người cao liếc thi thể trên mặt đất một cái rồi nói với người thấp:
“Trúng Đoạn trường hồng cửu phẩm của ta mà còn có thể lết được tới Tây
Lâm, không hổ là người U Minh giáo.”
Người thấp đối với người cao rất cung kính: “Đại nhân tính toán như
thần, chẳng trách chủ công tín nhiệm đại nhân như vậy.”
“Bớt nói nhảm đi, tìm kiếm thế nào rồi? Có tìm được vật ấy không?”
“Tiểu nhân đã lục soát khắp từ trên xuống dưới Ngọc Bắc Trai rồi,
không thấy gì cả, về phần Tây Phong Uyển…. xin đại nhân thứ tội, “Mai
hoa thất tinh trận” mà lão Hàn Tu Trúc kia bày ra thực sự rất cao siêu, tiểu
nhân không có cách nào lẻn vào được.”
“Đồ vô dụng, còn thượng phòng ở Tử viên thì sao?”
“Huynh đệ ở Tử viên cũng nói là không có gì, trừ phi Tử Tê sơn trang
có ám các, tiểu nhân vốn định lục lại toàn bộ sơn trang một lần, chỉ là Liễu
Ngôn Sinh và phu nhân đã trở về, không thể làm gì nữa.”
“Chủ công sắp khởi binh rồi. Trước lúc đó, nhất định phải tìm ra “Vô
Lệ kinh” trước U Minh giáo. Bằng không chờ đại quân vào thành Tây An
rồi, nhiều người phức tạp, khó mà tìm được.”