người vừa mới chết kia?
Bóng trắng kia nhẹ nhàng tiến gần đến, tôi mới chật vật thốt được một
câu: “Không, không,.. không phải do ta giết, ngươi, ngươi,… là ai?”
Bỗng nhiên bóng trắng biến mất, đúng lúc tôi cho rằng mình vì quá
kinh hãi mà sinh ảo giác thì hơi thở kia lại xuất hiện bên tai.
“Ngươi là người của U Minh giáo từ nước Đại Lý?” Hắn lại mở
miệng, giọng nói tuy ưu nhã như lại lạnh không gì sánh được.
“Ta, ta,…. không phải là… gian… tế, cái “Vô Lại kinh”(6) gì đó….”
Tôi muốn bò ra sau, nhưng chân cứ nhũn ra.
“Ngoan ngoãn nói cho ta biết, chủ nhân của ngươi là ai, vì sao muốn
tìm Vô Lệ kinh? Nếu không nói, ta sẽ khiến ngươi muốn chết không được,
muốn sống không xong.” Y nói rất mềm mỏng, nhẹ nhàng, giống như phục
vụ ở quán cơm nói với khách: tôi có thể thu tiền không, có cần tôi gói lại
giúp ngài không?
Tôi liều chết, chỉ vào chiếc mặt nạ: “Ngươi, ngươi là ai, tối thế này mà
toàn thân lại mặc đồ tang, mặt còn đeo mặt nạ nhìn như quỷ, ngươi, ngươi
cho là ngươi đang đóng phim sao?”
Lời vừa ra khỏi miệng, tôi đã thấy hối hận, mà cái người áo trắng thần
bí kia cũng trở nên trầm mặc…
Hồi lâu, y vươn hai tay vẫn chắp sau lưng ra, ngón tay thon dài, trằng
mềm như tay con gái, tôi không khỏi suy nghĩ vẩn vơ, đôi tay này trơn
bóng, trắng bóc như mấy đôi bao tay của các nữ minh tinh trên quảng cáo
vậy. Chẳng lẽ dưới lớp mặt nạ kia chính là một cô gái xinh đẹp, cố ý dùng
giọng nam để lừa tôi.