đất trồng lúa của chúng tôi sẽ biến mất, thì bà con nhất định không đồng ý.
Thế là họp làng, họp cụm dân cư, họp xã rồi họp huyện liên miên. Chúng
tôi chỉ muốn thỏa mãn câu hỏi: Tại sao cứ nhất định phải xây cái nhà máy
thép ở giữa một vùng quê thanh bình và là cái vựa lúa của cả vùng? Nhà
nước thiếu gì nơi thuận tiện để đặt nhà máy thép, mà lại không lãng phí đất
đai, không phá hoại môi trường? Thay vì trả lời, giải thích cho chúng tôi,
bên chủ đầu tư chỉ xoáy vào việc họ có giấy phép xây dựng, có giấy phép
đầu tư và nếu ai ngăn cản là chống lại Nhà nước. Chúng tôi khẳng định
không chống lại Nhà nước, chỉ chống lại sự sai trái. Cả làng đồng tâm nhất
trí không nhận tiền đền bù, cắt cử người canh gác để ngăn cản bất cứ ai
định chôn cọc vào những thửa đất mà họ cắm cho nhà máy.
Cuộc giằng co kéo dài khoảng mười ngày thì bên cưỡng chế lẳng lặng
rút đi. Có vẻ như chúng tôi sắp thắng. Làng xóm trở lại nếp sinh hoạt có từ
hàng trăm năm. Chúng tôi biết ơn những người đi trước đã để lại cho
những cánh đồng mầu mỡ, trên bến dưới thuyền. Nhờ bảo ban nhau mà con
sông phía sau làng chưa lúc nào hết cá cho những bữa cơm no ấm. Giả sử
cái nhà máy thép cứ mọc lên, con sông sẽ thành nơi tập kết của hàng trăm
chiếc tàu chở than, chở quặng thép, chở dầu... thì còn đâu cho cá tôm sinh
sôi. Con trai con gái còn đâu chỗ hẹn hò những đêm trăng... Ơn giời, vậy là
cuối cùng tiếng nói có tình có lý của chúng tôi cững thấu được lên trên.
Nhưng hóa ra chúng tôi đã mừng hụt - Ông Quang như cố nuốt xuống
một cái gì đó - Vào một đêm tối trời, khi cả làng đang ngủ say thì bỗng từ
trong bóng đêm, hàng trăm người, nai nịt trong những bộ quần áo toàn màu
đen, bịt mặt, đội mũ vẽ đầu lâu xương chéo... xông vào từng nhà, đạp cửa
lôi những người lớn ra, không phí một lời, cứ thế vung dùi cui vụt thẳng
vào mặt, vào ngực. Đàn bà, con gái thì họ không đánh nhưng xé quần áo,
nhét giẻ vào miệng, chọc dùi cui vào chỗ kín... Tất cả diễn ra cùng một thời
điểm, vì thế không ai kịp báo cho hàng xóm đến ứng cứu. Xong việc,
những bóng ma ấy lại biến vào màn đêm rồi mất hút rất nhanh, không để lại
bất cứ dấu vết hoặc tang vật nào. Hôm sau, khi mọi người kể cho nhau thì