tất cả cứ nghĩ đang gặp ác mộng. Mọi người ngơ ngác, hoang mang, nghi
ngờ những lời kể của hàng xóm, nghi ngờ chính tai, mắt mình. Chẳng lẽ
mọi chuyện chỉ là do mọi người thêu dệt nên. Nhưng nỗi sợ hãi thì hiện rõ
trên gương mặt nhiều người. Từ cổ chí kim, chúng tôi quen ăn hiền ở lành,
chưa bao giờ gặp cảnh tương tự.
Hôm sau chúng tôi cử đại diện báo cáo lên xã, xã nhận trách nhiệm
báo cáo lên huyện, huyện thông báo là sẽ báo cáo những đâu nữa chúng tôi
không biết. Nhưng cách mà các cơ quan tiếp chúng tôi rất lạ. Cứ như là họ
đã biết trước những gì chúng tôi sẽ trình bày. Thậm chí vài người còn nói
giúp những gì người của chúng tôi ngắc ngứ trong diễn đạt.
- Một bầy ma quỷ đen thui chứ gì? Những kẻ bịt mặt chui lên từ lòng
đất rồi biến mất vào bóng đêm chứ gì? Chuyện ma nào thì cũng giống
nhau. Nhưng chúng tôi hứa sẽ phối hợp với các cấp làm rõ sự việc.
Sau đó cũng có vài người ở trên về xác minh. Nhưng thay vì nghe
chúng tôi kể lại một cách nghiêm túc, họ tỏ ra cười cợt, coi thường. Họ cứ
liên tục bảo “biết rồi” mà không rõ họ biết cái gì. Mọi người các nơi, kể cả
báo chí nhanh chóng coi đó như một thứ mưu mẹo của người dân làng
chúng tôi để gây sự chú ý. Hoặc, như một tờ báo thông tin rằng có ai đó ở
làng X. do hoảng loạn, tư tưởng bất mãn, tưởng tượng ra những cảnh cướp
bóc, trấn lột, những bóng ma, v.v. rồi cứ thế cả làng tin theo. Chúng tôi
đang từ những nạn nhân khốn khổ, trở thành đối tượng để chế giễu. Nhưng
làm sao hoặc ai có thể bịa ra chuyện tày trời như vậy? Không ai, không một
cơ quan nào nghiêm túc trả lời câu hỏi ấy. Chính điều đó khiến chúng tôi
đâm ra càng hoang mang. Người nọ nhìn người kia như muốn hỏi chuyện
gì thật sự đang xảy ra? Liệu có ai do quáng gà nên cứ nhìn gì cũng tưởng
ma quỷ mò từ dưới sông lên không? Chẳng lẽ hàng trăm con người đều hoa
mắt, đều hoảng loạn tâm thần mà nhìn ra cái đám người ma quỷ ấy? Có
thêm cả điều này nữa: trước khi xảy ra cái đêm kinh hoàng ấy vài tuần,
chúng tôi đều nghe thấy những tiếng động rất lạ. Có âm thanh cứ như tiếng