camera hồng ngoại giấu kín ngay trước mặt chúng tôi. Nhưng hình như bọn
ma quỷ biết trước kế hoạch đó, nên trong suốt thời gian có mặt các phóng
viên và điều tra viên cũng như nhà khoa học, làng xóm hoàn toàn bình yên.
Chả có ma nào cả! Chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng xuồng máy rú ga phía
ngoài sông, tiếng va chạm của xích sắt cùng với những tiếng hú hét vọng
vào đêm tối nghe hoang dại nhưng không thấy bất cứ kẻ bịt mặt nào xuất
hiện.
- Bọn chúng, những con ma mồm miệng đầy răng ấy biến đâu hết cả
rồi? - Một điều tra viên hỏi bằng giọng mỉa mai khi tổ công tác họp dân
làng để đưa ra kết luận.
Cả làng không ai trả lời được câu hỏi ấy.
- Chúng tôi thấy gì kể nấy, làm sao mà biết được chúng biến đi đâu.
- Vậy thì từ nay các vị đừng có làm cho cộng đồng phiền muộn vì
những tưởng tượng nữa nhé - Một cán bộ từ trên cử xuống, có vẻ là phụ
trách đoàn công tác vừa cười cợt vừa nói - Thôi, bà con rút kinh nghiệm.
Trước khi trình báo, yêu cầu cái gì, phải nghĩ đến hậu quả của nó. Bà con
thấy đấy, biết bao người không ăn không ngủ vì những tin ma quỷ thất thiệt
của bà con. Đất nước mình chưa đủ chuyện rắc rối hay sao mà còn muốn
làm rối tung hết cả lên.
Bà con chúng tôi chỉ biết im như thóc, nhìn bọn họ mà thấy ớn hết cả
người. Tuy nhiên trong số họ có một số nhà báo tỏ vẻ hoài nghi về một kịch
bản bí ẩn nào đó. Mấy người này không chấp nhận bỏ cuộc. Một trong số
đó hùng hồn tuyên bố sẽ tìm ra thủ phạm là căn nguyên của những tin đồn.
Nhưng sau tuyên bố ấy, từ bấy đến nay cái anh phóng viên dám nêu câu
hỏi: “Liệu có kịch bản mờ ám nào ở đây?” không thấy xuất hiện thêm lần
nào nữa. Cũng chẳng biết tìm anh ta ở đâu bây giờ.