hiện. Đó là câu trả lời mà ai cũng thấy - ý ông muốn chính tôi hãy nhìn vào
thực tế đó để tự khép lại câu chuyện quá nhàm chán này. Trong khi bỏ mặc
chúng tôi cứ việc đoán già đoán non, ông nghệ nhân của làng ngồi xếp
bằng, gõ vào hai cái ống bơ, mắt nhắm tịt lại và cất tiếng hát một bài quan
họ. Sau đó ông ngồi im, không giấu nổi hai giọt nước mắt to tướng từ từ lăn
ra, chảy xuống sống mũi.
- Chuyện tôi chỉ kể đến thế thôi. Kết thúc thế nào thì các anh thấy đấy
- Ông hất hàm về phía nhà máy thép - Chúng tôi mất ruộng, mất ao, hết
nguồn thu thì mỗi người tự tìm cách mà sinh nhai. Trai gái bỏ làng ra phố
hết cả rồi. Bố, mẹ chết có khi cũng không về lo tang lễ được. Nhiều người
vào tù. Nhiều đứa thành tướng cướp, đĩ điếm, bỏ đi biệt xứ. Vài đứa về
làng thì cạo trọc đầu, hát nghêu ngao suốt ngày, ngậm xăng phun thành lửa
dọa dân làng, hoặc leo cột điện nhảy múa. Nhiều đứa có đồng nào uống
rượu hết đồng ấy. May mà tôi biết hát hò, thôi thì xướng ca vô loài, kiếm ăn
vặt quanh xóm còn hơn ngồi chờ chết.
- Ca sĩ đang là nghề hái ra tiền đấy bác ạ. - Tôi cố gắng làm giảm bớt
không khí u buồn.
- Ở đâu họ hái ra tiền chứ như tôi đây, mỗi năm chỉ trông vào vài chục
đám hiếu, hỷ để độ nhật. Chủ yếu là đám hiếu, chứ đám hỷ bây giờ bọn trẻ
thích hò hét nhảy nhót, ba cái thứ hi hi, hự hự chúng nó không duyệt. Mẹ
kiếp lắm lúc tôi nghĩ, nếu làng không có ai chết là đến lượt mình chết. Từ
ngày có cái dự án nhà máy thép, việc của tôi - trộm vía các vị - cũng nhiều
hẳn lên. Cứ vác đàn cò đi là khi về có tiền. Thôi, với riêng mình thì thế
cũng không quá tồi.
- Thế còn số phận của ông trưởng thôn, bác mới kể đến đoạn ông ấy
mất tích...
- Anh có thời gian thì đến nhà ông ấy mà hỏi, sẽ rõ ngọn ngành, ông
Bích ấy. Mà chưa chắc ông ấy đã kể. Từ ngày đồng ý ký vào tờ thỏa thuận