- Các anh thích tự sát thì cứ việc, đừng kéo tôi theo. Tôi còn nhiều
việc lắm và tôi yêu cuộc đời này, tôi không muốn chết như một con chuột.
Tôi xin lỗi ông Huyện trưởng vì đã để ông phải bận tâm. Tôi chỉ thông
báo là hôm nay chủ đầu tư sẽ trực tiếp nói chuyện với bà con, chỉ xin ông
cử cho mấy cán bộ đi cùng để nếu chẳng may xảy ra chuyện gì thì phối hợp
giải quyết.
- Anh cần cả huyện này nghỉ để phục vụ anh tôi cũng điều được.
Nhưng anh định thuyết phục những cái đầu đất ấy thế nào?
- Tôi đã có cách. Trước hết tôi sẽ nói chuyện hơn thiệt, phải trái với
họ. Tôi tin rằng nhiều người sẽ nghe ra.
- Nghe anh nói là tôi biết trước cách anh tháo chạy về huyện rồi, vì thế
tôi sẽ báo thêm vài suất cơm sẵn ở nhà ăn tập thể cho anh. - Ông Huyện
trưởng nói bằng vẻ chế nhạo nhưng rõ ràng là ông ta rất có đầu óc thực tế.
Khi chúng tôi về đến nơi, theo yêu cầu của huyện thông qua xã, bà con
đã tập trung khá đông. Tôi biết trước mình thất bại khi không có chút hứng
thú nào cho cuộc tiếp xúc này. Nhưng phía sau tôi, xung quanh tôi là những
ánh mắt lạnh như thép, bám theo mọi lúc mọi nơi, kể cả khi họ ở mãi tít
trên trời. Mất gì cũng được, chứ mất tiền, mà lại là món lớn, thì nhất định
không xong với họ. Họ có đủ sức làm mọi việc, kể cả cho tôi biến mất. Ánh
mắt lo lắng của mẹ là bằng chứng sống động nhất. Bỗng dưng tôi thấy nhớ
và trách bố kinh khủng. Ông đã đặt lên vai tôi một công việc quá sức, thứ
công việc mà chính ông cũng phải è cổ gánh cho đến phút chết.
Đối diện với tôi là khoảng gần ba trăm đại diện các chủ hộ có đất bị
giải tỏa cho dự án. Nét mặt ai nấy đều tỏ vẻ bất cần, bất hợp tác. Không
thấy mấy anh em ông chủ của chiếc hồ đang được họ nhận khoán nuôi thả
cá. Tôi cố ý chờ họ nhưng chẳng có hy vọng gì họ sẽ đến. Khó khăn nhất
chính là phải thuyết phục được mấy anh em ông ta chấp nhận nhường lại hồ