- Vậy giờ bà của con đang ở đâu?
- Ở trên kia kìa! - Bố nhìn lên trời, đúng vào lúc có một đám mây màu
trắng bồng bềnh trôi lướt qua.
Hôm đó, trên đường về, bố là con người khác hẳn. Ông bảo sẽ thường
xuyên cùng với mẹ tổ chức những chuyến đi như thế này. Bởi vì, ông nói
gần như buột khỏi miệng, bố thấy phần lớn cuộc sống của bố vô nghĩa
quá...
Thấy tôi nhìn ông bằng vẻ khó hiểu, ông nói thêm:
- Thực sự bố muốn đến một nơi nào không còn ai biết bố là ai. Bố
muốn dành thời gian tìm hiểu về bà nội con, về vùng đất của tổ tiên chúng
ta. Bố muốn chuộc lại ngôi nhà mà ông nội con bị tịch thu, nghe nói giờ nó
thuộc sở hữu của năm sáu gia đình... Bố muốn thoát khỏi...
Ông bỏ rơi câu nói của mình vào khoảng trống, như không nỡ buột nốt
ra điều bí mật cuối cùng. Nhưng rồi tôi sẽ phải đối mặt với kẻ biết rõ điều
bí mật ấy của bố và biến ông thành thứ con tin vĩnh cửu. Xin quý vị kiên
nhẫn chờ đợi.
Tôi xin quay lại chuyện của bố con tôi hôm đó. Sau những tâm sự gan
ruột, bố trở nên đầy tâm trạng. Tôi thì giữ im lặng với những suy nghĩ của
mình. Liệu có phải vì nỗi hận thân phận mà bố quyết trở thành giàu có để
thiên hạ phải kính nể? Liệu có phải dòng máu hùng mạnh của ông nội đã
cho bố sự bền bỉ, dũng mãnh của một chiến binh để chiến đấu? Và còn
hàng chục câu hỏi nữa liên quan đến lịch sử nhưng tôi không bao giờ dám
hỏi bố về những thắc mắc đó, mà chỉ nói:
- Bố làm chuyện đó đơn giản mà. - Tôi nói với bố bằng vẻ mặt của
người đã trưởng thành.