- Chắc không? Chắc là tôi chỉ làm tiền mà không làm những thứ khác?
- Ông ta hỏi khá cao giọng - Và liệu khi tôi làm thứ khác đó thì có chắc là
chỉ tạo thảm họa? Ông đúng là chỉ biết một mà không biết mười. Xin lỗi vì
tôi không còn thời gian để ngồi nghe ông chửi.
Ông ta, cái bóng đêm vừa trùm xuống đầu tôi lặng lẽ bỏ đi. Tiếng chân
ông ta nhẹ như mèo nhưng chẳng hiểu sao nó vẫn có một sự vang rền nào
đó, kiểu như tiếng bước chân khô khốc của một con vật móng guốc. Trong
đêm tối, ở cái nơi không thể xác định về mặt không gian, điều đó còn ghê
rợn gấp bội.
Cũng ngay lập tức tôi được đưa lên xe. Vẫn cái gã đàn ông suốt ngày
nghe tôi sai bảo, áp tôi ra xe và ngồi giữ tôi trên chiếc ghế. Chúng tôi bắt
đầu một chuyến hành trình vô tiền khoáng hậu bởi không thể biết chiếc xe
này là thật hay là chiếc xe ma. Tôi là thật, còn sống hay chỉ là một linh hồn
đã thoát xác? Suốt cả đêm xe chạy vô định, hụp lặn trên mọi loại cung
đường. Có lúc tôi hoàn toàn tin rằng mình đang ở địa ngục và những kẻ bên
cạnh là lũ quản giáo của Diêm vương. Tôi cố lần hồi nhớ lại xem có bằng
chứng nào cho thấy là tôi đã chết. Nhưng điền đó liên tục bị bác bỏ bởi
tiếng nói thì thầm của những kẻ ngồi bên cạnh mình.
Sau này thì tôi biết đó chỉ là ảo giác, được tạo ra bởi một loại thuốc tác
động đến hệ thẩn kinh. Tôi đã bị đầu độc để mất hết khả năng kiểm soát và
đối mặt với nỗi sợ không thể nào thoát ra được.
Nhưng đó chưa phải là tình huống kinh khủng nhất tôi phải trải qua.
Sang ngày thứ ba thứ tư gì đó, thay vì lên chuyến xe ma du hành khắp vũ
trụ, tôi được tống vào trong một chiếc rọ, loại người dân quê tôi vẫn dùng
để chứa những con lợn hàng tạ khi vận chuyển mà không làm nó đau như
cách trói bằng thừng hoặc dây thép. Tất nhiên là vẫn ban đêm và vẫn những
con người của bóng đêm. Họ khiêng tôi trên một chiếc đòn xóc, đi qua
những khu vực giống như bờ ruộng. Sau đó họ đặt tôi xuống một đám cỏ.
Nghe tiếng gió, tiếng côn trùng, thỉnh thoảng có cả tiếng quẫy nước, tôi