nó. Kiến trúc thì thôi rồi, mấy cái lầu lùn tịt của anh Tàu, anh Nhật không
ăn thua. Tiện thể ngài kể về những chuyến đi nước ngoài, ở những khách
sạn không chê được điểm gì về cách bài trí... Nhờ cơn ngẫu hứng bất tận
của ngài mà tôi đồ rằng nó luôn xảy ra, bố con tôi may mắn được ở bên
ngài lâu hơn gấp đôi thời gian dự kiến ban đầu. Tôi có cảm tưởng ngài có
thể duy trì được cảm hứng nói từ sáng đến tối, nếu có những người nghe
thành kính như bố con tôi.
Ngài là lựa chọn số một cho phỏng đoán của tôi về Mr. Đại.
Phác thảo chân dung ngài B:
Tôi phải nói ngay đây chỉ là phác thảo, bởi không thể nào vẽ nổi chân
dung của ngài, nếu chỉ dựa vào khiếu quan sát và tài dùng chữ. Ngài là một
sự cách điệu hoàn hảo của Thượng đế khi chủ ý tạo ra một khuôn mặt
không có dung mạo (để dùng vào việc gì thì Đức Toàn năng lại không nói).
Cũng có nghĩa là mọi thứ có ở ngài, cũng thuộc về mọi khuôn mặt khác. Về
phần mình, khi miêu tả chân dung ngài A, tôi có chút tự tin bằng ngần nào,
thì thiếu đi đúng ngần ấy khi tả lại ngài B, với chỉ mong muốn nhỏ nhoi là
bạn đọc có thể hình dung chút ít về ngài.
Nhưng bằng kinh nghiệm từ bố mình, tôi luôn đoán đấy là một người
quan trọng. Vì thế, khi hình dung về Mr. Đại, tôi cũng liền nghĩ ngay đến
ngài.
Tôi không nhớ chi tiết chúng tôi được diện kiến đại nhân trong hoàn
cảnh nào, nhưng nó là một cuộc gặp gỡ rất nhiều cảm xúc, khiến tôi mỗi
khi hồi tưởng về những lần đi theo bố đến nơi quan trọng nào đó, lại cứ nhớ
ngài, nhớ khuôn mặt không có cá tính của ngài. Nói chính xác thì cái dung
mạo của ngài cứ trồi lên trong ký ức tôi. Rất có thể khi đó tôi đang mơ theo
đuổi thêm nghề môi giới kinh doanh. Tôi phải đóng vai là một người không
thuộc về ai, mà thuộc về cả thế giới này. Và tôi bỗng ước, giá như mình có
khuôn mặt của ngài. Nó nhẵn nhụi, đó là điều không thể bỏ qua. Mọi thứ