trên khuôn mặt ấy đều có vẻ rất đúng tỷ lệ của một ma nơ canh nam.
Nhưng khi tổng hợp lại thì nó lại biến sạch khỏi tâm trí những yếu tố của
một sự sáng tạo nào đó. Tôi đang bí từ để gọi đúng hình dong của ngài. Rất
bí. Và nếu không quá khó tính, có thể tạm dùng từ “bản sao”. Khuôn mặt
ngài là bản sao của bất cứ M.C. nào từng xuất hiện trên truyền hình: vô
cảm, chải chuốt, động tác như được lập trình, giọng nói không cần âm sắc
để có thể lọt mọi lỗ tai. Nhưng có vẻ vẫn chưa ổn. Tôi sợ ngần ấy mô tả
vẫn chưa ổn, đặc biệt khi ngài thể hiện cảm xúc mỗi lần nói ra câu cửa
miệng sau đây: “Kẻ thù của chúng ta thâm hiểm hơn chúng ta tưởng rất
nhiều, và lại còn dối trá nữa chứ. Muốn chiến thắng những kẻ như vậy - mà
chúng ta thì luôn phải có nghĩa vụ chiến thắng - thì mình cũng phải biết
thâm hiểm”.
Bao giờ ngài cũng dừng lại, như tôi thấy hôm ngài nói điều đó với bố
tôi, trước khi hạ một câu mang tính bản quyền và phần nào thể hiện rõ nhất
tính cách ngài:
- Ý của tôi là (ngài nháy mắt)... các anh có hiểu không?
Ngoài ngần ấy ra, tôi không nhớ thêm được gì về ngài B.
Chân dung ngài C:
Trái ngược với ngài B, có lẽ đây là con người sở hữu bộ mặt dễ nhớ
nhất thế giới. Mô tả ngắn gọn nhất - đồng thời khó có thể đầy đủ hơn mà tôi
muốn quý vị lưu ý chính là cái hình dung mang tính hội họa sau đây:
- Một viên gạch vuông, mỗi cạnh 25 xăng ti mét, nung quá lửa nên bị
sùi vài chỗ, trong khi vài chỗ khác hóa sành.
- Một viên gạch lục - như cách gọi của dân gian - (nếu ai không biết
thì có thể tra Google), xếp dọc, một cạnh liền vào với cạnh của viên gạch
vuông, sao cho trục của viên gạch lục nằm chính giữa cạnh của viên gạch
vuông.