cổ phần, bỏ công ty, mua một căn biệt thự cổ và sống an phận cho đến khi
tôi biết sự thật không phải thế. Sự thật là ông Sinh dành toàn bộ thời gian
âm thầm tìm kẻ nhúng tay sát hại cha mình, mà ông không hề có chút manh
mối nào.
Như mãi về sau, khi câu chuyện dài dòng này đã khép lại, tôi mới biết,
vào ngày phát tang cha, ông Sinh nhận được một lời chia buồn, bên dưới ký
tên Mr. Đại. Căn cứ vào lời văn giống như trích ra từ một cuốn truyện kinh
dị của Mỹ, ông linh cảm có mối quan hệ nào đó giữa người gửi thư chia
buồn với cái chết oan khốc của bố ông. Nội dung lời chia buồn còn có thể
hiểu như một thông báo TA ĐANG Ở BÊN CẠNH. Ông Sinh lập tức bị ám
ảnh bởi cái tên Mr. Đại, tin rằng ông ta chính là thủ phạm giết cha ông. Ông
đã bỏ khá nhiều thời gian, dò hỏi khắp nơi để tìm xem Mr. Đại là ai nhưng
hoàn toàn vô vọng. Vẫn như trong câu chuyện nào đó ông đọc, mọi con
đường cứ vừa hé mở ra là rơi ngay vào vô tăm tích. Có vô số sự kiện,
chứng cứ, gương mặt chồng chéo lên nhau, rối vào nhau, phủ nhận nhau
khiến cuộc tìm kiếm của ông giống như đi lạc vào một trận đồ bát quái.
Quá mệt mỏi và không muốn phiêu lưu trong vô vọng, thực tế ông đã bỏ
cuộc. Cho đến khi, qua một thám tử tư, ông biết tôi cũng đang đi tìm Mr.
Đại. Điều đó gián tiếp khẳng định Mr. Đại là có thật, hoặc ít ra những linh
cảm của ông không hoàn toàn đơn độc. Ông cần tận mắt nhìn thấy con
người bí ẩn ấy, rồi sẽ suy đoán tiếp trước khi đưa ra hành động cụ thể, trên
cơ sở các chứng cứ. Chính ông đã bí mật quan sát già Tâm và tôi, hôm
chúng tôi tìm đến căn biệt thự của ông. Ông cảm thấy có thêm động lực cho
một công việc bị bỏ dở. Ông Sinh nhận lời giúp tôi chỉ là hình thức bên
ngoài, thực chất là ông tiếp tục công việc truy tìm kẻ hạ độc thủ cha mình.
Hồ sơ về Mr. Đại cứ dày dần lên trong ngăn kéo của tôi. Tuy nhiên, tôi
phải thừa nhận là mình đang húc đầu vào đá.
Vào lúc tôi đang vô cùng chán nản và mệt mỏi vì mọi manh mối về tội
ác của Mr. Đại cứ bị mất hút ngay khi tôi tưởng đã chạm được vào nó, thì