mẹ tôi đột ngột xuất hiện với một tập hồ sơ và chiếc phong bì trong tay. Bà
nhìn tôi đầy lo lắng nhưng rõ ràng với một thái độ hãnh diện không thể che
giấu.
- Mẹ không hề nghi ngờ rằng con đã thực sự trưởng thành. Mẹ rất
mừng và tự hào về điều đó. Dưới cửu tuyền, hẳn bố con cũng đang ngậm
cười. Mẹ muốn hỏi lại con một điều.
- Vâng, mẹ cứ thoải mái đi ạ.
- Con biết gì về những việc con đang làm?
- Thú thực là con chưa biết nhiều mẹ ạ. Con như đang truy đuổi kẻ
biết tàng hình. Mọi chuyện cứ rối mù lên.
- Mẹ tin vào cảm giác của con. Chính vì nghe con nói vậy mà mẹ lại
có chút tin tưởng để trao cho con những thứ này.
Mẹ đặt trước mặt tôi chiếc cặp chứa đầy các loại giấy tờ, ảnh chụp và
một bì thư.
- Bố con đã chuẩn bị tất cả những thứ này, chỉ để bảo vệ con khi ông
ấy không còn bên cạnh chúng ta. Con hãy biến nó thành vũ khí để tự vệ,
khi cần.
Tôi phải nén cảm xúc xuống để không làm tung tóe tập tài liệu. Khi
nghe mẹ nói, tôi đã thầm đoán ra nó là loại tài liệu gì. Hóa ra bố đã biết
trước tai họa không thể tránh. Bố âm thầm thu thập những chứng cứ phạm
tội của Mối Chúa không phải để một lúc nào đó đưa ông ta ra vành móng
ngựa. Bố quá hiểu trong hoàn cảnh của bố, hành động như vậy chẳng khác
nào tung đá lên trời. Bố làm thế hoàn toàn chỉ vì sự an toàn của anh em tôi.
Tôi cần có một vũ khí nào đó trong tay khi ở vào thế cùng đường, chẳng
hạn như lúc này, để loại trừ mọi mưu toan ra tay của Mr. Đại. Giờ thì tôi
hiểu tại sao trong ngần ấy thời gian, mẹ giữ mọi im lặng khi nói về những