bí mật của quá khứ. Mẹ lo tôi chưa kịp mọc đủ lông đủ cánh đã hiếu thắng
và có thể bị những con kền kền đầu người ăn thịt.
Nhưng tôi hãy tạm xếp những giấy tờ liên quan đến các thương vụ lừa
đảo, thanh toán đối thủ của Mối Chúa và thư tố cáo ông ta của bố tôi vào
một ngăn tủ bí mật, nơi chỉ có tôi biết và mở được. Tôi cần làm trước việc
thay bố đến tạ lỗi với linh hồn ông Bích và những bà con của ông. Lại thêm
một công việc không hề dễ dàng đối với tôi. Nhưng đó là công việc trước
sau tôi vẫn phải làm.
Từ hôm cùng với già Tâm và bạn của già giải cứu Diệu khỏi cuộc mưu
sát của Mối Chúa, đã hai ngày trôi qua nhưng chúng tôi chưa hề có bất cứ
liên lạc nào với nhau. Hằng đêm tôi cứ phải dằn lòng mình để không ngồi
dậy lấy máy điện thoại gọi cho cô. Tôi đã ngầm bố trí một vài người thân
tín bảo vệ Diệu từ xa. Nhưng nỗi bất an chưa khi nào buông tha tôi. Tôi
luôn tưởng tượng ra cảnh Mối Chúa xẻ thịt Diệu thành từng mảnh, máu vẫn
tươi ròng, trước khi đóng gói lại và gửi cho những người thân của cô. Nếu
điều kinh sợ ấy xảy ra, liệu có một gói như vậy đặt trên bàn làm việc của
tôi? Câu hỏi khủng khiếp có phần ngớ ngẩn này lại mách tôi về một mối
nguy hiểm thực sự đang rình rập: Giả sử Mối Chúa biết chúng tôi là những
người đã ngồi trên chiếc U-oát buổi tối đầy may rủi đó? Khi ấy ông ta sẽ
không cho chúng tôi bất cứ khoảnh khắc nào để đề phòng.
Không phải ngẫu nhiên mà ông ta mang biệt danh Mối Chúa. Nó ám
chỉ người có quyền năng lớn nhất trong cái công ty của bố tôi. Ngoài ra,
như đã nói, nó muốn hàm ý với mọi người rằng, ông ta có khả năng cho ra
đời hàng loạt những kẻ đào tường khoét ngạch, những kẻ có thể gặm nát cả
thế gian này. Nhưng đó hóa ra cũng vẫn chỉ là lối suy diễn nặng tính văn
nghệ. Nếu ai từng bất ngờ nhìn thấy ông ta cởi trần trùng trục, nằm dài trên
chiếc ghế kiểu cổ dành cho hoàng đế Ba Tư, trong một trạng thái mãn
nguyện, thì sẽ thấy ông ta hoàn toàn là hình ảnh của một con mối chúa
phóng đại. Mọi thứ trên cơ thể ông ta đều căng mọng, nung núc, múp míp