lỗi đến tận đáy cùng tim gan của tôi để chấp nhận những lời mà tôi cầu xin
và ban cho sự tha thứ.
Tôi không biết mặt mình nhòe nhoẹt nước mắt từ khi nào. Nhìn sang
già Tâm, tôi thấy già cũng dừng tay áo gạt lên ngang mặt.
Chờ cho hương cháy một lúc, cũng là lúc trời bắt đầu sập tối, chúng
tôi đốt hết vàng mã, đồ cúng tế bằng giấy, để lại nguyên những thứ khác
trên mộ. Chỉ ngày mai bọn trẻ trâu sẽ chia nhau trong niềm hoan hỉ bất tận
lộc của ông Bích ban cho - như chúng tin thế. Rồi sau đó, khi đã chén sạch
mọi thứ, chúng sẽ hỏi nhau xem ai đã mang những thứ đắt tiền chỉ có ở phố
ấy về cúng tế ông Bích.
Tôi chắp tay đi giật lùi mấy bước, miệng vẫn lẩm nhẩm những lời cầu
xin. Lòng tôi thấy nhẹ nhõm phần nào trên đường trở ra xe. Nhưng vừa
được một quãng ngắn, tôi bèn quay vụt lại. Tôi đưa tay vào túi áo vét, định
rút ra phong thư già Tâm đưa cho tôi mà tôi chưa mở. Tôi sẽ khấn xin phép
đốt nó luôn trên mộ ông Bích. Hãy để những lời thanh minh của bố tôi, tôi
thầm đoán thế, đến thẳng với ông Bích. Họ sẽ tha thứ cho nhau, là bạn của
nhau ở thế giới bên kia. Nhưng hành động của tôi không qua được mắt già
Tâm. Già cũng lập tức quay lại cùng tôi. Khi thấy tôi quỳ xuống, già Tâm
bèn nhắc nhẹ bằng thứ giọng nghiêm khắc:
- Lá thư đó không gửi cho anh!
Tôi như kẻ mộng du bỗng bị một gáo nước lạnh khiến giật mình tỉnh
ra. Già Tâm nói phải, lá thư đó bố tôi gửi cho Diệu. Người nhận là cô ấy
chứ không phải tôi, càng không phải ông Bích. Liệu có khi nào bố linh cảm
tới sự trớ trêu đang xảy ra giữa tôi và Diệu?
- Vâng, già nói đúng, người chủ của lá thư đó không phải là cháu,
cháu không có quyền đốt nó.