- Nói anh đừng nghĩ gì nhé, ngay cả con chó ở đó cũng thích được
trọng vọng. Vì nó biết vị thế của nó. Muốn chu toàn mọi bề, phải mua vui
cả với nó. Chính bố anh một lần, có lẽ quá mệt mỏi và kiệt sức vì đói, chán
chường bảo với tôi như vậy. Ông bảo thêm là chỉ muốn bỏ lên tít trên núi
cao chơi với cây và trăng sao, nếu có chết thì mặc cho chim nó rỉa, còn
sướng hơn. Nhưng tôi biết bố anh là người can trường. Ông không mấy khi
bỏ cuộc. Chán lên thì nói thế, nhưng hôm sau thì lại háo hức như sắp được
ban thưởng. Tôi thương ông ấy đến thắt cả ruột.
Những chuyện già Tâm kể, thực ra chỉ là lời minh định cho suy đoán
của tôi từ lâu. Đã có lần bố rủ tôi đến một khu rừng cách xa thành phố, khi
tôi còn chưa đi du học. Hôm đó bố tôi cũng nói những ý nghĩ tương tự như
những gì bác tài xế già vừa kể. Lúc ấy tôi không chú tâm nghe bố nói, mà
chỉ cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có một người bố thuộc hàng đại gia.
Còn giờ đây tôi bỗng nhớ lại từng nếp gấp trên mặt bố, với vẻ mặt u buồn,
phải nén chặt xuống những tâm sự gì đó. Bố chỉ vui khi nghe tôi nói về
những mơ ước và dự định cho tương lai. Lúc ấy tôi nhớ là mình đã hứa với
bố sẽ trở thành một nhà khoa học nghiên cứu về môi trường. Nhưng rồi
chính bố lại hướng tôi vào ngành tài chính, kinh doanh. Có thể đó cũng là
điều bố không muốn nhưng vẫn phải làm, y như phần lớn những việc khác
trong cuộc đời bố.
Chưa phải là lúc mình có thể buông xuôi mọi chuyện. Tôi tự nhủ như
vậy và quyết định phải đối mặt với bất cứ rắc rối nào.
Cuối cùng thì cái ngày chúng tôi bay đã được định đoạt. Ngồi ở hàng
ghế hạng A, tôi chẳng cảm thấy thoải mái hơn chút nào. Trái lại, có một sự
vướng víu nhãn tiền khi bên cạnh là kẻ thân thuộc xa lạ. Có lẽ ông ta xa lạ
vĩnh viễn với tôi. Khi tôi nghĩ vớ vẩn như vậy thì ông ta có vẻ rất thoải mái
tận hưởng những gì mà cuộc sống đem lại. Ông ta ngả người ra ghế, hãnh
diện không che giấu trong hành động bấm nút gọi tiếp viên bằng vẻ sành
sỏi của người trong giới đại gia đã quen được hầu hạ. Cầm ly rượu vang