muốn bỏ cuộc, trong khi những mười lần có lẻ. Nhưng chưa phải là kỷ lục
chờ đợi đâu. Kỷ lục phải là ba mươi ba lần nhưng chuyện đó tôi kể sau.
Sáng nào mẹ anh cũng dặn tôi nhớ đưa sâm cho ông ấy ngậm nếu chẳng
may phải chờ qua ngày. Có hôm từ sáng đến tối, ông chỉ gọi tôi mang cho
ông chai nước và vài cái bánh quy. Tôi không dám hỏi bất cứ điều gì. Chỉ
đưa nước, bánh rồi lẳng lặng quay ra, sau đó trở lại đón ông ấy vào lúc hết
giờ làm việc. Anh nhớ cho là hàng chục lần mà ông cụ nhà anh không hề
oán thán, kêu ca một lời. Luôn có một vài người cùng chờ như bố anh. Hết
giờ chầu chực mà không có kết quả, ông ấy lên xe, bảo tôi đưa về nhà.
Trước khi tôi ra khỏi cổng nhà anh, ông ấy bảo sáng mai lại đến đúng giờ.
Hàng mươi lần như thế, chỉ để được gọi vào trong khoảng dăm bảy phút.
Chỉ chừng ấy thôi, nhưng sáng nào tôi cũng phải thức từ bốn giờ sáng để
chờ đưa bố anh đi. Đi muộn hơn thì sợ vì thế mà lỡ việc của bố anh. Cứ
bốn giờ cho ăn chắc. Đúng sáu giờ thì tôi chở bố anh đến, luôn luôn với
một gói thức ăn mẹ anh chuẩn bị, toàn loại bổ béo và có thể ăn rất nhanh.
Ngoài ra, như đã nói, tôi phải cầm theo gói sâm Cao Ly tẩm mật ong mẹ
anh đưa, nhiều hôm dành cả cho tôi. Còn những thứ gì nữa thì tôi không
biết. (Già Tâm khiến tôi nhớ lại về những buổi sáng sớm nằm trong màn
chứng kiến cảnh bố, mẹ chuẩn bị những chiếc phong bì). Bố anh đến,
thường khi mặt trời vừa lên, cảnh vật đều tươi tắn. Cảnh mà buồn thì người
làm sao vui được. Vì thế bố anh có chủ ý chọn đúng thời điểm mặt trời lên.
Đầu tiên phải làm thân với cả người dọn dẹp, tuy thân phận kém cỏi nhưng
mặt luôn vênh váo. Trong túi áo của bố anh thường có sẵn những cái phong
bì, chia ra nhiều loại. Là tôi cứ đoán thế vì có vẻ ông cũng không định giấu
diếm. Có lần chính ông còn nói ra miệng là cứ cái lối đến đâu cũng phải lót
tay bằng phong bì, chả hiểu cuộc đời này sẽ về đâu. Ông chỉ hỏi thế thôi rồi
thở dài. Nhưng lần nào cũng giống lần nào, cấm có thoát được không cần
đến những cái phong bì ấy. Để họ vui vẻ và không thóc mách, làm khó dễ.
Đôi khi chỉ để kiếm vẻ tươi tỉnh của họ. Đấy là tôi đang nói cái đám dọn
dẹp. Sau đó đến những gã gia nhân, đầy tớ thân cận hơn. Lại những cái
phong bì nói thay lời cầu thân. Cứ thế, ông tiếp cận dần dần. Hôm nào may
lắm thì sau vài chục phút có người ra trả lời. Nếu người cần gặp chưa thu