tranh tối tranh sáng, nơi ẩm thấp của hang hốc. Đó là loài chim lợn, cú
mèo, chuột cống hay dơi quỷ hút máu?
- Cậu có điều gì mà tư lự thế?
Ông ta khẽ đưa mắt sang tôi. Tôi như bị bắt quả tang, lộ ra chút bối rối
nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình thản.
- Cậu đang hối hận vì nghe theo tôi đúng không? Chuyện đó tôi hoàn
toàn hiểu và thông cảm. Nhưng cậu nên nghĩ theo chiều hướng này: Nếu
không nghe theo lão ta thì sẽ còn ân hận hơn, ân hận cả đời. Thậm chí là
mất sạch.
Tôi chỉ khẽ tỏ thái độ là mình không đánh giá cao cách phán đoán của
ông.
- Thế nào anh bạn? Tôi hỏi thật nhé, cậu có thực sự muốn gặp Mr. Đại
và có tin là tôi giúp làm được việc đó hay không?
- Không muốn gặp ông ấy thì sao tôi lại đi theo ông? - Tôi cố cười để
khỏa lấp ý nghĩ thật bên trong - Chỉ riêng việc tôi cung cúc đi theo ông, đã
đủ trả lời tôi có tin ông không. Nhưng tôi cũng có chút tò mò đây: Mr. Đại
là người như thế nào? Gặp ông ấy, ông có e ngại không?
- Cậu đúng là con Mr. Nam, giống cả từ cái lông mép - Ông ta xoay
người về phía tôi, cất giọng nịnh bợ kiểu mẹ mìn - Nhưng cậu còn lâu mới
là Mr. Nam quý phái và lọc lõi của tôi. Cậu nghĩ có thể hiểu Mr. Đại chỉ
qua vài câu nhận xét của tôi hay sao? Cả tôi và cậu đều không phải là
những người có thể đưa ra câu hỏi ấy.
Ông ta tớp nhẹ một hớp rượu, ấn nút nhân viên để đưa cốc cho cô ta,
rồi tiếp tục ngả người ra ghế.