- Cậu tưởng gặp tôi vẫn còn là quá ít hay sao? Cậu cứ nghĩ thế đi trước
khi hối hận. Tôi nói thật đấy.
- Nhưng trước sau chúng ta cũng sẽ gặp Mr. Đại, nếu biết trước chút ít
vẫn tốt cho tôi hơn, ông biết rõ như vậy mà. Tôi đang giả dụ ông đã là
người thân của ông ấy.
- Cậu nói rất đúng, trước sau cũng sẽ gặp Mr. Đại. Trước sau cũng
phải gặp thì chính xác hơn. Nhưng cậu sai khi giả định tôi là người thân của
Mr. Đại. Cậu đang hạ thấp người khác mà không biết đấy. Giờ đang ở độ
cao 11 ngàn mét, tôi nói thật nhé: Chúng ta, tôi và cậu chỉ đáng là những
con chó của ông ấy thôi. Rất may là chưa bao giờ tôi phải phơi mình dưới
mắt Mr. Đại.
- Ông đang định nói điều gì?
- Nói thắng ra là tôi cũng hồi hộp như cậu, mong đây là lần đầu tiên
được chiêm ngưỡng dung mạo của đại nhân. Tôi chưa có hân hạnh được
diện kiến ông ấy. Cậu mong gặp ông ấy thế nào, thì cứ nhân với một ngàn
lần, sẽ ra mong muốn được tận mắt thấy ông ấy của tôi.
- Vậy... thế là thế nào? Ông càng nói tôi càng như đi vào ngỏ cụt.
- Từ từ anh bạn. Tôi chưa gặp Mr. Đại, không có nghĩa là tôi không
thể gặp Mr. Đại hoặc không có tác dụng gì khi đưa anh gặp Mr. Đại.
Chuyện thú vị đấy chứ, trước sau thì anh cũng phải công nhận tôi nói thật.
Thôi, tận hưởng cảm giác đang bay ở cao độ 11 ngàn mét với rượu vang đỏ
như máu Chúa đi. Cậu cứ thử hình dung xem 11 ngàn mét chiều cao là thế
nào, sẽ thấy mọi vướng bận về những chuyện bên dưới kia chỉ là vớ vẩn.
Ông ta lại ấn nút nhân viên để xin một cốc rượu vang. Lần này ông ta
muốn chạm cốc với tôi. Sau khi chép miệng để đưa vị chát vào sâu hơn
trong cổ họng, ông ta nói như giãi bày: