- Rồi cậu sẽ phải học được điều gì đấy, thứ mà ông thân sinh ra cậu
cực kỳ giỏi. Tôi nói kế hoạch của chúng ta đây. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi khi
đến nơi. Cậu tha hồ làm gì thì làm. Tôi cũng thế. Nhưng bất cứ lúc nào tôi
yêu cầu, cậu phải sẵn sàng để đi gặp Mr. Đại. Có thể chỉ một chốc một lát
thôi cũng không thể bỏ qua. Còn khi tôi chưa yêu cầu thì cậu cứ thật thoải
mái mà chơi bời và tưởng tượng những gì về tôi mà cậu muốn.
Tôi đành trở thành kẻ sai bảo của ông ta. Những gì ông ta muốn tôi
đáp ứng hóa ra cũng không quá nhiều như tôi tưởng. Một căn phòng khách
sạn hạng trung, có dịch vụ mát xa theo yêu cầu. Ông ta không giấu diếm
thói thích của lạ mỗi khi đến vùng đất mới “để làm phong phú thêm bộ sưu
tập về phụ nữ”. Qua một ngày tôi nằm dài trong khách sạn, chỉ để chờ một
cú điện thoại của ông ta từ căn phòng bên cạnh. Nhưng mọi sự vẫn im ắng.
Ông ta bảo đã kịp gọi đến cô chân dài thứ hai. Tất nhiên tôi sẽ phải thanh
toán cùng với bốn năm loại hóa đơn khác, mặc dù giữa chúng tôi chưa hề
có bất cứ thỏa thuận tài chính nào. Tôi luôn phải tưởng tượng đến vẻ mặt
bất lực của ông Huyện trưởng trước một đám đông bừng bừng sát khí, vẻ
mặt lạnh lùng của các papa, sự hớn hở của đối tác khi chúng tôi thất bại và
chút lo lắng của mẹ để tự an ủi mình đừng có sốt ruột. Đây cũng là lần tập
dượt của tôi vào thế giới đầy bóng tối mà một phần đã thuộc về bố mình.
Thêm lời động viên của mẹ, tôi càng tin rằng mình đã quyết định rất đúng
lúc và cần thiết.
Sang ngày thứ ba, mọi chuyện vẫn im ắng. Thật sự thì trong ba ngày
ấy tôi không biết ông ta đi đâu, gặp ai, nói với họ những gì. Ông ta bảo có
cả một tá người quen, toàn loại tai mắt trong giới đại gia để nhờ vả làm môi
giới. Tôi cũng chẳng buồn suy xét xem ông ta nói thật hay bịa. Thôi thì mọi
thứ cứ để nó tự đến.
Bỗng ông ta xuất hiện trước cửa phòng tôi trong bộ quần áo ngủ của
khách sạn. Ông ta chậc chậc lưỡi một cách mãn nguyện và bảo tôi nên làm
theo ông ta. Tôi vờ hỏi làm theo ông là làm gì, thì ông ta nháy mắt một cái,