sáng bừng lên, đầy vẻ hãnh diện - Anh có biết hát quan họ có cả thảy bao
nhiêu làn điệu và muốn đạt yêu cầu thì phải thế nào không?
- Cháu không biết.
- Thế thì để tôi giảng cho mà nghe.
Ông nghệ nhân dân gian tự giới thiệu tên là Hào Quang, trái hẳn với
vẻ mặt tối om lam lũ của ông, vốn người nơi khác, cách đây mấy chục năm
đi lính đóng quân ở bên kia sông. Người có số đào hoa nên gái làng theo
ầm ầm. Những lần trốn trại vượt sông sang bên này tán gái, ông đều phải
rất khổ sở mới thoát ra được để trở về. Bọn gái làng bu lại - ông hãnh diện
bảo thế - thi nhau cắn cho nát vai mới chịu buông ra. Ông phải lòng một
trong số những cô gái ấy. Cứ tưởng chỉ hò hẹn nhau bằng lời, ai ngờ cô ta
lại táo tợn thế. Một lần cô kéo ông vào ruộng ngô, bảo phải cho cô khám
trước, rồi mới nói lời yêu đương sau. Cô bảo lệ của làng như vậy, cứ phải to
và dài. Ông đành làm theo và thấy cô gái rú lên mừng rỡ. Thế là nhận lời,
muốn làm vợ ngay tại chỗ. Hôm ấy ông về doanh trại như một tên lính thất
trận, quần áo bê bết đất. Nhưng rồi ông chợt nhận thấy đất ở đây trù phú,
thơm tho, gái lại to mông, rộng háng, đậm tình - ông cười rất tâm đắc - nên
quyết định ở lại. “Nói thật với bác và anh, tôi cũng là loại ‘thập thành’
nhưng bập vào với gái ở đây là nghiện luôn. Cứ như mình đang lội ruộng
ấy... Phải cái ruộng tốt, nó nuốt luôn mất chân mình, kể cả đứt khớp cũng
không rút ra được...”
Việt ra vẻ kiên nhẫn nghe và tán thưởng. Sau đó phải nghe tiếp ông hát
vài bài cho thỏa cơn ngứa nghề, rồi mới nhẩn nha vào chuyện. Việt khéo
léo đưa ra mấy nhận xét về phong cảnh, xuýt xoa khen đẹp, trầm trồ mô tả
những cánh đồng lúa như thảm vàng. Anh cứ tưởng nghe những lời tâng
bốc ấy, ông nghệ nhân sẽ tán thưởng theo, như một chút tự hào đầy sĩ diện
về cái nơi mình sống. Nhưng sau khi nghe khách khen nức nở, ông vẫn
chẳng biểu lộ xúc cảm nào. Thậm chí nó cứ khiến ông chìm dần vào một
mối suy tư nào đó.