- Còn gì nữa đâu mà anh khen đẹp. Độ hơn chục năm trước mà anh có
mặt ở đây, không biết anh còn ngây ngất đến đâu. Giờ thì chỉ còn lại rác
rưởi và lòng căm thù thôi...
- Bác nói thế là sao ạ? - Việt làm ra vẻ ngạc nhiên.
- Chẳng sao cả, tại anh gợi ra thì tôi cũng nói lại thế thôi. Tự dưng anh
làm tôi mất hết cả hứng... Mà anh là ai, ở đâu, đến đây với mục đích gì thế?
Tuy hỏi gay gắt vậy nhưng có vẻ ông nghệ nhân dân gian không chờ
câu trả lời. Thay vào đó ông chỉnh dây của cây đàn bầu nhưng rõ ràng tâm
trí đang tán loạn. Mãi không vừa ý, ông bèn hát chay. Ông hát bài Giữa tối
hôm rằm nhưng lời chẳng ăn nhập gì vào với nhau. Tất cả cứ rời rạc, như
những tiếng nấc nối lại thành cả một chuỗi. Bất ngờ ông dừng lại, chỉ tay
về phía cái nhà máy thép:
- Mọi sự khốn nạn bắt đầu từ khi con quái vật kia xuất hiện. Tiên sư
cha nó!
Việt cố nén tình cảm xuống để không sớm lộ thân phận. Anh vờ nhìn
theo, làm ra vẻ ngạc nhiên, hỏi:
- Con quái vật nào ạ?
- Anh không nhìn thấy gì sao? - Giọng ông nghệ nhân bất ngờ đầy sát
khí - Nó chọc bẩn cả bầu trời của chúng tôi suốt mấy năm nay. Nó cưỡng
bức mẹ đất của chúng tôi, đẻ ra toàn quái thai. Mà có cho chúng tôi được
đồng tiền bát gạo nào sạch sẽ ra hồn đâu.
Việt cố cười to, như là đang nghe một câu chuyện rất thú vị nhưng
trong lòng anh mọi thứ bắt đầu xáo trộn:
- Bác có khiếu hài hước thật đấy. Cái nhà máy thép sao lại là con quái
vật? Nó là bộ mặt của một nền công nghiệp hiện đại đấy chứ.