- Stanley, em muốn anh là người dẫn em đến gặp chồng em! Còn ai khác
ngoài anh nào?
Anh mỉm cười, chỉ vào điện thoại di động của Julia và nói giọng dịu
dàng:
- Gọi cho bố em đi! Anh sẽ chỉ qua cho cô ả bán hàng ngốc nghếch biết
những chỗ cần sửa, cô ấy có vẻ chưa tỏ tường thế nào là một khách hàng
nam, để váy của em xong xuôi vào ngày kia và rốt cuộc chúng ta cũng được
đi ăn trưa. Gọi ngay đi, Julia, anh đói gần chết rồi đây!
Staley quay gót và tiến về phía quầy thu ngân. Dọc đường, anh liếc nhìn
cô bạn, thấy cô lưỡng lự rồi cuối cùng cũng gọi điện thoại. Anh tranh thủ
lúc đó kín đáo rút tập séc của mình ra, thanh toán chiếc váy, chi phí sửa, và
thêm một khoản để mọi việc đâu vào đấy trong vòng bốn mươi tám giờ tới.
Anh cất phiếu vào túi rồi quay về phía Julia, cô vừa cúp máy.
- Thế nào? Anh nóng lòng muốn biết. Ông ấy đến chứ?
Julia lắc đầu.
- Lần này thì ông ấy viện cớ gì để vắng mặt vậy?
Julia hít thật sâu và nhìn Stanley đăm đăm.
- Ông ấy chết rồi!
Hai người bạn nhìn nhau hồi lâu, câm lặng.
- Này, phải công nhận là lý do này không có gì để chê trách cả! Stanley
thì thào.
- Anh đúng là ngốc, anh biết đấy!
- Anh xin lỗi, ý anh không phải vậy, thậm chí anh không rõ anh làm sao
nữa. Chia buồn với em, em thân mến.
- Em chẳng cảm thấy gì hết, Stanley ạ, không đến cả chút xíu nhói đau
trong lồng ngực, không một giọt nước mắt trào lên.
- Rồi nó sẽ đến, em đừng lo, em chưa nhận thấy đó thôi.
- Nhưng đúng là thế mà.
- Em muốn gọi cho Adam không?
- Không, không phải lúc này, để sau đi.
Stanley nhìn cô bạn, vẻ lo lắng.
- Em không muốn báo với chồng tương lai rằng bố em vừa mất sao?