- Hoặc rất có thể ông vui lòng đến dự đám cưới của con gái và muốn xác
nhận rằng, bất chấp những tranh cãi giữa hai người, cô vẫn sẽ thấy ông ngồi
ở bàn dành cho khách danh dự!
- Bố em có cần danh dự; nếu có đến, ông ấy thích ngồi gần khu gửi đồ
hơn, với điều kiện là cô nàng phụ trách khu vực đó phải có thân hình đẹp
cơ!
- Ngừng ghét bố mình và gọi cho ông ấy đi, Julia. Ồ, thế rồi có việc làm
theo ý em, em sẽ mong ngóng ông ấy trong suốt hôn lễ thay vì tận hưởng
thời khắc ấy.
- Mà chính bởi vậy nên mong ngóng sẽ làm em quên rằng em không thể
động đến những chiếc bánh cắt kéo theo nguy cô nổ tung trong chiếc váy
anh chọn!
- Trúng phóc, em thân mến ạ! Stanley huýt sáo và chạy về phía cửa ra
vào, chúng ta sẽ đợi hôm nào đó tâm trạng em vui hơn hẵng ăn trưa.
Julia suýt thì sẩy chân khi leo xuống bục và chạy về phía anh. Cô túm
lấy vai anh và lần này thì chính cô là người ghì chặt anh trong vòng tay.
- Bỏ qua cho em, Stanley, ý em không phải vậy, em xin lỗi.
- Về bố em hay chiếc váy mà anh đã chọn và sửa cho em quá tệ? Anh
lưu ý em là chuyện em vừa xém chút nữa thì ngã hay chuyện em lao ầm ầm
trong cái nơi thảm hại này hình như cũng không mảy may làm sứt đường
chỉ nào đâu!
- Chiếc váy anh chọn đẹp hoàn hảo, anh là người bạn tốt nhất của em,
không có anh thậm chí em không thể nghĩ tới chuyện đi tới ban thờ làm lễ
được.
Stanley nhìn Julia, rút từ túi áo chiếc khăn mùi soa lụa và lau đôi mắt
ngấn nước của cô bạn.
- Em thực sự muốn khoác tay một gã đồng tính tiến vào nhà thờ, hay
điều bậy bạ cuối cùng em làm sẽ là nhầm tưởng anh với ông bố đểu giả của
em?
- Chính em mới là người anh phải khen ngợi đấy, cô ngốc ạ, em tự coi
mình hơi trẻ quá rồi.