không cần nghĩ tới anh ấy nữa, không hối tiếc. Đó là một dấu hiệu.
Anthony húng hắng ho.
- Đó chỉ là một bức ký họa bằng chì than thôi mà, khỉ thật! Nếu bố vứt
cái khăn ăn ra xa, dù nó có trúng vào giá đựng ô nơi lối vào hay không thì
điều đó cũng chẳng thay đổi chuyện gì hết. Dù giọt rượu cuối cùng có rơi
đúng vào cốc của người phụ nữ đang ngồi cạnh chúng ta đây hay không thì
nội trong năm nay cũng đừng gả cô ấy cho cái gã u mê đang ngồi ăn tối
cùng cô ấy. Đừng nhìn bố như thể bố là người sao Hỏa, nếu cái gã đần
không nói chuyện với bạn gái lớn tiếng đến thế để cố gây ấn tượng với cô
ấy, bố đã không nghe thấy cuộc trò chuyện của họ từ đầu bữa đến giờ.
- Bố nói thế bởi vì bố chưa từng tin vào những dấu hiệu của cuộc sống!
Nhu cầu kiểm soát mọi chuyện ở bố là quá lớn!
- Những dấu hiệu đó không tồn tại, Julia ạ. Bố đã ném hàng nghìn tờ
giấy vo viên vào giỏ giấy loại ở văn phòng, chắc mẩm rằng nếu bố ném
trúng mục tiêu thì ước nguyện của bố sẽ thành hiện thực; ấy vậy mà cuộc
gọi bố chờ đợi không bao giờ đến! Bố đã đẩy vụ đánh cược ngu ngốc ấy đi
xa đến mức tự nhủ rằng cần phải ném trúng liên tiếp ba hay bốn lần mới
xứng đáng với phần thưởng; sau hai năm kiên trì thực hành, bố có thể cho
cả một ram giấy hạ cánh chính giữa một cái giỏ đặt cách xa mười mét, và
vẫn chẳng có gì hết. Một buổi tối, ba khách hàng quan trọng đi cùng bố đến
một bữa tối bàn chuyện làm ăn. Trong khi một trong những người hùn vốn
với bố ra sức lên danh sách cho họ tất cả những vùng lãnh thổ nơi có người
phụ nữ mà bố vẫn hằng ngóng đợi; bố hình dung ra những đường phố mà
cô ấy dạo bước qua mỗi sáng khi rời khỏi nhà. Khi rời khỏi nhà hàng, một
trong số họ, một người Trung Quốc, và con làm ơn đừng hỏi bố tên của ông
ta, đã kể cho bố nghe một truyền thuyết rất thú vị. Hình như nếu ta nhảy
vào giữa một vũng nước có phản chiếu trăng rằm, Nguyệt thật sẽ ngay lập
tức dẫn ta đến với người ta mong nhớ. Con phải thấy vẻ mặt của người hùn
vốn với bố khi bố chụm chân nhảy vào rãnh nước ven đường. Vị khách
hàng của bố ướt như chuột lột, ngay đến mũ của ông ta cũng nhỏ nước
thành giọt. Thay vì tạ lỗi, bố lưu ý ông ta rằng mẹo này không ổn lắm!
Người phụ nữ mà bố trông ngóng không xuất hiện. Thế nên, đừng nhắc với