bố về những dấu hiệu ngu ngốc mà người ta bám riết lấy khi đã mất hết lý
trí để tin vào Chúa.
- Con cấm bố nói những điều như vậy! Julia kêu lên. Khi còn nhỏ, con
hẳn đã nhảy vào cả hàng nghìn vũng nước, cả nghìn rãnh ven đường để bố
trở về nhà vào buổi tối. Giờ đã quá muộn để kể cho con những chuyện kiểu
này rồi. Tuổi thơ ấu của con trôi qua lâu rồi!
Anthony Walsh nhìn con gái, vẻ mặt rầu rĩ, Julia sẽ không nguôi giận.
Cô xô chiếc ghế về phía sau, đứng bật dậy và rời khỏi nhà hàng.
- Bỏ qua cho con bé nhé, ông nói với người bồi bàn và đặt mấy tờ bạc
trên bàn. Tôi cho là tại rượu sâm banh của các anh đấy, quá nhiều bọt!
* * *
Họ quay về khách sạn. Không thốt ra lấy một lời khuấy động không
gian tĩnh lặng của đêm. Họ đi ngược lên đầu phố, ngang qua những con phố
hẹp của thành phố cổ kính. Julia đi không hoàn toàn thẳng đường. Đôi lúc
cô chệch choạng trên một phiến gạch lát vượt quá mặt đường. Anthony
ngay lập tức giơ tay ra để đỡ cô, nhưng cô đã giữ được thăng bằng và gạt
phăng cử động tay của ông không để ông chạm vào cô.
- Tôi là một phụ nữ hạnh phúc! Cô vừa nói vừa đi loạng choạng. Hạnh
phúc và viên mãn! Tôi được làm công việc yêu thích, sống trong căn hộ yêu
thích, có một người bạn thân yêu thích và sắp kết hôn với người đàn ông mà
tôi yêu! Viên mãn! Cô ấp úng lặp lại.
Mắt cá chân của cô khuỵu xuống. Julia vừa kịp vịn tay rồi để mình trượt
theo chiều dài của một cột đèn đường.
- Cứt thật! cô ngồi trên vỉa hè làu bàu.
Julia lờ tịt bàn tay bố cô đang chìa ra để giúp cô đứng lên. Ông quỳ gối
rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Con phố nhỏ vắng tanh và cả hai cứ ngồi
nguyên đó, tựa lưng vào cột đèn đường. Mười phút trôi qua và Anthony lôi
từ túi áo khoác ra một gói nhỏ.
- Gì vậy? cô hỏi.
- Kẹo.
Julia nhún vai rồi quay đầu nhìn ra chỗ khác.