gặp lại Knapp hay không. Anh ngần ngừ hồi lâu, nhưng nét mặt anh đã
thừa nhận cuộc hội ngộ của hai người. Bà mỉm cười và nói với anh rằng bà
lấy làm mừng cho anh.
Ngay khi ra ngoài phố, anh đã nắm tay em, và mỗi khi em hỏi anh chúng
ta chạy đi đâu mà nhanh đến thế, anh lại đáp, “Đến đây, đến đây”. Chúng
ta đã vượt cây cầu nhỏ bắc qua sông Spree.
Hòn đảo của những viện bảo tàng, em chưa từng thấy các tòa nhà dành
cho nghệ thuật tập trung với mật độ dày đặc đến thế. Em cứ ngỡ đất nước
của anh được xây nên chỉ toàn bằng màu xám, vậy mà ở đây, mọi thứ đều
khoe sắc. Anh đã dẫn em đến trước Altes Museum. Tòa nhà là một khối
vuông rộng mênh mông, nhưng khi chúng ta vào đến bên trong, không gian
lại có hình dạng của một đình tròn. Em chưa bao giờ thấy một kiểu kiến
trúc nào giống thế, lạ lùng thế, gần như không thể tin nổi. Anh đã dẫn em
đến trung tâm của đình tròn đó, bảo em xoay người trọn một vòng; rồi vòng
thứ hai, thêm vòng nữa và anh buộc em xoay mỗi lúc một nhanh hơn, cho
đến khi em phát chóng mặt. Anh đã dừng điệu van điên rồ ấy lại bằng cách
ôm chặt em trong vòng tay và anh nói, thế đấy, đây chính là sự lãng mạn
kiểu Đức, một vòng tròn ở chính giữa một hình vuông, để chứng tỏ rằng
mọi sự khác biệt đều có thể dung hòa. Thế rồi anh đưa em đến tham quan
viện bảo tàng Pergame.
* * *
- Thế nào, Anthony hỏi, con đã tìm lại được khoảnh khắc hạnh phúc ấy
chưa?
- Rồi ạ, Julia trả lời, hai mắt vẫn nhắm chặt.
- Con thấy ai trong kỷ niệm đó?
Cô mở choàng mắt.
- Con không phải trả lời bố đâu, Julia, câu trả lời thuộc về con. Bố sẽ
không sống cuộc đời con thay cho con nữa.
- Tại sao bố làm vậy?
- Bởi vì mỗi lần nhắm mắt lại, bố lai nhìn thấy gương mặt mẹ con.
- Tomas đã hiện ra trong bức chân dung giống với anh ấy, như một hồn
ma, một cái bóng bảo con hãy ra đi thanh thản, rằng con có thể kết hôn mà