- Nếu không thì là thế này, có lẽ anh ta cũng lo lắng hco con và cho rằng
đã đến lúc đặt dấu chấm hết cho những biến cố này trước khi con thực sự
gặp nguy hiểm.
- Con chưa từng gặp nguy hiểm, con yêu Tomas.
- Đến một độ tuổi nào đó, người ta hăng tiết lên vì tình yêu dành cho
người khác, nhưng thường vẫn vì tình yêu dành cho chính bản thân mình!
Con đã được thu xếp để học ngành luật ở New York, con đã bỏ tất cả để đến
theo học vẽ ở trường Mỹ thuật tại Paris; đến được đó rồi thì con lại lên
đường sang Berlin, bố không biết sau bao lâu; con phải lòng một gã cha
căng chú kiết, thế rồi, như có phép màu, vĩnh biệt trường Mỹ thuật, con lại
muốn trở thành phóng viên và nếu trí nhớ của bố hoạt động tốt, như chuyện
tình cờ, cậu ta cũng muốn trở thành phóng viên, kỳ cục thế đấy...
- Chuyện đó thì ảnh hưởng gì đến bố?
- Chính bố đã bảo Wallace trả cho con hộ chiếu cái ngày con đến hỏi anh
ta, Julia ạ, và bố ở ngay phòng kế bên trong lúc con tới lấy lại nó trong ngăn
kéo bàn làm việc của bố.
- Tại sao lại phải lòng vòng như thế, sao bố không đích thân giao nó cho
con?
- Bởi vì quan hệ giữa hai bố con ta hoàn toàn không được tốt đẹp gì cho
cam, nếu con còn nhớ. Vả lại, cứ cho là bố làm thế đi, điều này hẳn sẽ phá
hỏng sở thích phiêu lưu của con. Khi để cho con ra đi trong sự chống đối
trọn vẹn đối với bố, chuyến đi của con mới có được sự thú vị, phải không
nào?
- Bố thực sự đã nghĩ đến tất cả những điều này ư?
- Bố đã chỉ cho Wallace nơi để giấy tờ tùy thân của con, và bố thực sự đã
ở tỏng phòng khách; còn với mọi chuyện diễn ra sau đó, có lẽ từ phía bố có
một chút lòng tự ái bị tổn thương.
- Bố mà tổn thương sao?
- Thế còn Adam? Anthony Walsh bẻ lại.
- Adam chẳng liên quan gì tới tất cả những chuyện này.
- Bố nhắc để con nhớ, cũng lạ là chính bố lại phải nói con biết điều này,
rằng nếu bố không chết thì hôm nay con đã trở thành vợ của cậu ta. Thế nên