Anthony Walsh húng hắng ho, vài giọt mồ hôi rịn ra lấm tấm trên trán
ông.
- Bố đổ mồ hôi sao? Julia hỏi, ngạc nhiên.
- Đó là một sự loạn năng về mặt công nghệ nhẹ, bố đâu cần đến nó, ông
nói và khẽ chận chiếc khăn ăn lên mặt. Lúc đó con mới mười tám tuổi, Julia
ạ, và con muốn chung sống với một tay cộng sản mà con mới chỉ quen biết
có vài tuần!
- Bốn tháng!
- Vậy thì là mười sáu tuần!
- Và anh ấy là người Đông Đức chứ không phải cộng sản.
- Càng hay!
- Chính bởi vậy nên nếu có điều gì đó con sẽ không bao giờ quên thì là
đôi khi con đã từng ghét bố đến thế!
- Chúng ta đã thống nhất rồi mà, không có thời quá khứ chưa hoàn thành
giữa hai bố con mình, con nhớ chứ? Đừng sợ phải nói với bố trong thì hiện
tại; ngay cả khi chết rồi thì bố vẫn luôn là bố của con, hay những gì còn lại
của người bố đó...
Anh bồi bàn phục vụ món cho Julia. Cô yêu cầu anh ta rót đầy ly rượu.
Anthony Walsh đặt bàn tay chặn trên ly rượu.
- Tôi cho là chúng tôi còn nhiều chuyện để nói với nhau.
Người phục vụ rời đi không cố nài thêm.
- Lúc ấy còn sống ở Đông Berlin, mấy tháng trời bố không nhận được tin
tức gì của con. Điểm dừng chân tiếp theo của con sẽ là ở đâu vậy, Matxcơva
chăng?
- Làm thế nào bố tìm ra con?
- Tác phẩm con đăng trên một tờ báo Tây Đức. Ai đó đã tế nhị gửi cho
bố một bản sao.
- Ai thế ạ?
- Wallace. Đó có lẽ là cách anh ta lấy lại tín nhiệm sau khi đã lén bố giúp
con rời Mỹ.
- Bố biết chuyện đó rồi sao?