- Đó là căn bệnh rất nhiều ông bố mắc phải, và đồng thời, đó là một lời
trách móc khá mâu thuẫn khi nhằm vào một người mà con đã lên án là vắng
mặt nhiều đến thế.
- Con muốn chẳng thà bố vắng mặt còn hơn, bố hài lòng vì không có mặt
ở đó còn gì!
- Con say rồi, Julia, con nói lớn tiếng và điều ấy làm phiền đến mọi
người.
- Làm phiền sao? Bởi vì không phải làm phiền khi bố bất thần xuất hiện
trong căn hộ ở Berlin; khi bố đã gào thét đến mức làm bà của người đàn
ông mà con yêu phải khiếp sợ, để bà nói cho bố biết chúng con đang ở đâu;
khi bố xô sập cánh cửa phòng ngủ trong khi chúng con đang yên giấc và
đấm vỡ quai hàm Tomas vài phút sau? Như thế không phải là làm phiền
chắc?
- Cứ cho làm thế là quá đáng đi, bố nhượng bộ con chuyện ấy.
- Bố nhượng bộ con chuyện ấy sao? Có phải là làm phiền không khi bố
nắm tóc con lôi ra tận xe đang chờ sẵn ngoài phố? Khi bố vừa dẫn con đi
ngang đại sảnh của sân bay vừa lắc cánh tay con đến mức con giống như
một con búp bê đã bị tháo khớp? Khi bố khóa thắt lưng con lại vì sợ con sẽ
rời khỏi máy bay đang bay, tất cả những chuyện đó không phải là gây phiền
toái hay sao? Khi đến New York rồi, bố đã quẳng con vào phòng, như một
tên tội phạm, trước khi khóa trái cửa lại, như thế không phải là làm phiền
sao?
- Có những lúc bố tự hỏi phải chăng rốt cuộc bố đã cư xử không phải khi
qua đời vào tuần trước!
- Con xin bố, đừng lại bắt đầu với những từ ngữ khoa trương của bố!
- Nhưng điều này chẳng hề liên quan đến cách nói chuyện hay tuyệt của
con, bố đnag nghĩ đến chuyện hoàn toàn khác.
- Chẳng hạn chuyện gì?
- Đến thái độ của con từ khi con thấy bức tranh giống với Tomas.
Julia mở to hai mắt.
- Chuyện đó thì liên quan gì đến việc bố qua đời?