- Câu này nghe vui thật, con không thấy sao? Cứ cho là khi không cố ý
làm chuyện ấy, bố đã ngăn được con kết hôn vào thứ Bảy! Anthony Walsh
kết luận với nụ cười tươi rói.
- Và chuyện đó khiến bố hoan hỉ đến mức ấy?
- Vì đám cưới của con bị dời lại ấy à? Cho đến ban nãy, bố thật sự lấy
làm tiếc chuyện này, còn giờ thì khác rồi...
Bối rối với hai vị khách nói chuyện quá to tiếng, người phục vụ can thiệp
và đề nghị ghi lại những món họ gọi. Julia gọi một suất bít tết.
- Độ chín thế nào ạ? Anh bồi hỏi.
- Dĩ nhiên là tái rồi! Anthony Walsh đáp.
- Thế còn ông?
- Anh có pin không? Julia hỏi.
Và vì người phục vụ đứng nghệt ra, Anthony Walsh giải thích với anh ta
là ông không ăn tối.
- Kết hôn là một chuyện, ông nói với con gái, nhưng cho phép bố được
nói với con rằng chia sẻ cả đời mình với một ai đó lại là chuyện khác. Cần
phải yêu thương thật nhiều, thật nhiều không gian. Một vùng lãnh thổ mà
người ta tạo ra cho hai con người và là nơi người ta không nên cảm thấy
chật chội.
- Nhưng bố là ai mà phán xét tình cảm con dành cho Adam? Bố không
hề biết gì về anh ấy.
- Bố không nói với con về Adam, mà về chính con, về khoảng không
gian con sẽ có khả năng dành cho cậu ta; và nếu chân trời của các con đã bị
che khất bởi ký ức về một người khác, ván đánh cược về một cuộc sống
chung còn lâu mới thắng được.
- Và bố biết mánh gì đó trong chuyện này, phải không?
- Mẹ con mất rồi, Julia ạ, bố không chịu trách nhiệm gì trong chuyện ấy,
ngay cả khi con vẫn tiếp tục quở trách bố.
- Tomas cũng mất rồi, và ngay cả khi bố chẳng liên quan gì đến chuyện
đó thì con vẫn cứ luôn giận bố. Vậy nên bố thấy đấy, nếu xét về mặt không
gian, cho Adam và con, bọn con có cả vũ trụ này để thoải mái cơ mà.