11
Nhà hàng gần như đã kín chỗ. Một nam nhân viên phục vụ tận tâm đã
đem ra cho họ hai ly sâm banh. Anthony không đụng đến ly của mình, Julia
uống cạn một hơi phần rượu của mình trước khi quay sang uống nốt ly rượu
của bố và ra hiệu cho anh bồi rót thêm. Thậm chí trước cả khi người ta đem
thực đơn ra cho họ, cô đã chuếnh choáng hơi men rồi.
- Con nên dừng lại ở đó thôi, Anthony khuyên khi thấy cô gọi đến ly
rượu thứ tư.
- Tại sao? Vang nhiều bọt lắm và có vị rất tuyệt!
- Con say rồi.
- Chưa đâu, cô nói và cười khẩy.
- Con nên cố gắng uống ít hơn một chút. Con muốn làm hỏng bữa tối
đầu tiên của hai bố con ta ư? Con không cần phải làm cho mình ốm đâu, chỉ
cần nói con muốn về là đủ.
- Làm gì có chuyện đó! Con đói đấy chứ!
- Nếu muốn con có thể gọi một khay đồ ăn phục vụ tại phòng cơ mà.
- Câu này cũng vậy, con cho rằng con thực sự không còn ở tuổi để nghe
những loại câu ấy.
- Ranh con, con hoàn toàn có cùng cái cách cư xử khi con cố khiêu khích
bố. Và con có lý, Julia ạ, chúng ta không còn ở cái tuổi để diễn cái trò ấy
nữa, cả con lẫn bố.
- Nghĩ đi nghĩ lại, đó là lựa chọn duy nhất mà bố đã không quyết định
thay con!
- Việc gì thế?
- Tomas!
- Không, anh ta là quyết định đầu tiên, sau đó con đã đưa ra nhiều lựa
chọn khác, nếu con còn nhớ được.
- Bố đã luôn muốn kiểm soát đời con.