- Tình huống này thật nực cười, Julia ạ. Nếu con tự thấy được bộ dạng
mình, trông hệt như bố con lúc bị đơ pin ấy! Con đứng bất động ở đó từ hơn
mười lăm phút rồi, và con nói lầm rầm...
Thay cho câu trả lời, Julia lánh ra chỗ khác. Anthony Walsh rảo bước để
bắt kịp cô.
- Sau cùng bố có thể biết đã xảy ra chuyện gì được chứ? Ông cố nài khi
đã sóng bước bên cô.
Nhưng Julia vẫn chìm đắm trong im lặng.
- Xem này, ông nói tiếp và chìa bức chân dung ra cho con gái, giống
kinh khủng. Cầm đi, cho con đấy, ông vui vẻ nói thêm.
Julia phớt lờ ông và tiếp tục đi về phía khách sạn.
- Được, bố sẽ tặng nó cho con sau vậy! Có vẻ như bây giờ không phải
lúc thích hợp.
Và vì Julia vẫn không nói gì, Anthony Walsh thêm luôn:
- Tại sao bức tranh con ngắm hết sức chăm chú ấy lại gợi cho bố nhớ lại
điều gì đó nhỉ? Bố cho là điều này không phải là không liên quan đến thái
độ khác lạ của con, khi ở dưới đê chắn sóng đằng kia. Bố không biết nữa,
nhưng trên gương mặt ấy có nét gì đó rất quen.
- Bởi vì nắm đấm của bố đã giáng xuống khuôn mặt đang được nhắc
đến, cái ngày bố đến Berlin tìm con ấy. Bởi đó là khuôn mặt của người đàn
ông con yêu khi mới mười tám tuổi và bố đã tách con khỏi anh ấy khi bố ép
con phải về New York cùng bố!