- Anh nói là em đang ở Montréal. Làm sao em lại muốn anh tưởng tượng
ra một chuyện ngu xuẩn như thế chứ! Lần sau nếu em có nói dối thì nhớ
báo trước cho anh, anh sẽ dạy em vài bài và ít ra chúng ta cũng phối hợp
cho nhuần nhuyễn.
- Cứt thật!
- Em nhổ ngay cái câu ấy ra khỏi miệng cho anh...
- Các anh ăn tối cùng nhau à?
- Anh đã đãi cậu ta một món nấu qua loa chẳng ra gì...
- Stanley!
- Thế thì sao nào? Anh cũng sẽ không để cho cậu ta chết đói mà! Anh
không biết em đang làm gì ở Montréal, cũng không biết em đang ở cùng ai,
và anh thừa hiểu chuyện đó chẳng can hệ gì đến mình, nhưng em làm ơn
gọi cho Adam, đó là điều tối thiểu nên làm.
- Hoàn toàn không phải như anh nghĩ đâu, Stanley!
- Ai nói với em là anh nghĩ? Nếu điều này có thể khiến em yên tâm, anh
đã hứa với cậu ta rằng chuyến đi của em chẳng có liên quan gì đến chuyện
hai người cả, rằng em đi là để lần theo dấu vết của bố em.Em thấy đấy, để
nói dối thì cần phải có chút tài năng cơ!
- Nhưng em thề với anh là anh không nói dối!
- Anh đã nói thêm là cái chết của bố em đã giày vò em và chuyện em có
thể khép lại những cánh cửa vẫn đang hé mở dần về quá khứ của em là điều
tối quan trọng đối với cuộc sống chung của hai người. Chẳng ai cần gió lùa
trong cuộc sống tình ái của mình hết, có đúng thế không nào?
Julia lại lần nữa im bặt.
- Thế nào, cuộc thám hiểm của em về câu chuyện của bố Walsh tiến
hành đến đâu rồi? Stanley nói tiếp.
- Em cho là đã khám phá ra thêm một chút về tất cả những điều đã khiến
em ghét ông.
- Tuyệt! Còn gì nữa?
- Có lẽ một chút về những điều khiến em yêu quý ông.
- Và em muốn quay về ngay ngày mai?
- Em không biết, có lẽ tốt hơn em nên tìm gặp Adam.