12
Một bầu trời đỏ nhạt ló rạng trên Montréal. Gian khách nằm chính giữa
phòng khách sạn tắm trong một luồng sáng êm dịu. Có tiếng gõ cửa,
Anthony mở cửa cho người phục vụ tầng và để anh ta đẩy chiếc bàn lưu
động vào giữa phòng. Người đàn ông trẻ tuổi định bày bộ đồ điểm tâm
nhưng Anthony đã nhét vào túi anh ta vài đô la và nắm quyền điều khiển
chiếc bàn đẩy lưu động. Người phục vụ đi ra, Anthony chú ý để cánh cửa
khép lại không gây ra tiếng động. Ông phân vân lựa chọn giữa cái bàn thấp
và cái bàn một chân gần cửa sổ mang lại tầm nhìn toàn cảnh tươi đẹp. Ông
quyết định chọn quang cảnh rồi thận trọng trải khăn bàn, bày đĩa, bộ đồ ăn,
bình nước cam vắt, bát ngũ cốc, giỏ bánh kiểu thành Viên, và một đóa hồng
vươn lên kiêu hãnh trong chiếc lọ đơn bông. Ông lùi về sau một bước,
chỉnh lại đóa hoa mà ông nhận thấy bị cắm hơi lệch, bình sữa sẽ khá hơn
khi được đặt gần giỏ bánh. Ông đặt vào đĩa của Julia một cuộn giấy được
trang trí bằng một sợi ruy băng đỏ, rồi phủ kín lại bằng chiếc khăn ăn. Lần
này, ông đứng lùi lại đến hơn một mét và kiểm tra xem bàn ăn đã có bố cục
hài hòa chưa. Sau khi đã thắt nút cà vạt cho chặt, ông đến gõ nhẹ cửa phòng
ngủ của cô con gái và thông báo rằng bữa sáng dành cho Quý bà đã dọn
xong. Julia làu bàu hỏi bây giờ là mấy giờ.
- Đã đến giờ con dậy rồi; chiếc xe bus của trường sẽ qua trong mười lăm
phút nữa, con sẽ lại lỡ chuyến xe mất thôi!
Vùi mình dưới tấm chăn lông kéo đến tận mũi, Julia mở một bên mắt và
vươn mình. Đã lâu rồi cô không được ngủ kỹ thế này. Cô vò cho tóc xù lên,
mắt vẫn nheo lại trong lúc đợi thị giác của cô làm quen với ánh sáng ban
ngày. Cô vùng dậy rồi lập tức ngồi thụp xuống mép giường vì cảm thấy
chóng mặt. Chiếc đồng hồ báo thức đặt trên bàn đầu giường chỉ tám giờ.
- Sao sớm thế? Cô lẩm nhẩm khi bước vào phòng tắm.