Và trong khi Julia tắm qua dưới vòi hoa sen, Anthony Walsh, ngồi trong
một chiếc ghế phô tơi của phòng khách nhỏ, ngắm dải ruy băng màu đỏ thò
ra khỏi mép đĩa và thở dài.
* * *
Chuyến bay của hãng hàng không Air Canada cất cánh lúc 7h10 tại sân
bay Newark. Giọng cơ trưởng vang lên lạo xạo trên loa để thông báo máy
bay bắt đầu hạ cánh xuống Montréal. Máy bay sẽ tới cửa trả khách theo
đúng giờ đã định. Trưởng bộ phận chiêu đãi viên tiếp lời ông đọc những
điều lệnh thông thường buộc phải tuân thủ để hạ cánh. Adam vươn vai
trong giới hạn có thể. Anh gập kệ ăn lại rồi nhìn qua ô cửa kính. Máy bay
đang bay trên không phận Saint-Laurent. Từ xa hiện rõ lên đường rìa xung
quanh thành phố và người ta có thể nhận ra đường nét nổi bật của đồi Mont-
Royal. Chiếc MD-80 chao cánh, Adam thắt chặt dây bảo hiểm. Phía trước
ghế của tổ lái, những cọc tiêu của đường băng đã hiện ra.
* * *
Julia thắt dải dây lưng của áo choàng tắm và bước vào phòng khách nhỏ.
Cô ngắm bữa sáng đã được bày biện đâu vào đấy trên bàn rồi mỉm cười với
Anthony đang nhấc ghế mời cô ngồi.
- Bố đã gọi cho con trà Earl Grey, ông vừa nói vừa rót đầy tách của cô.
Cậu trai phục vụ phòng đã đề xuất với bố trà đen, đen đậm, vàng, trắng,
xanh lục, hun khói, Trung Hoa, Tứ Xuyên, Đài Loan, Triều Tiên, Sri Lanka,
Ấn Độ, Nepal và bố còn quên đến bốn mươi tên gọi khác mà cậu ta đã dẫn
ra với bố, trước khi bố dọa sẽ tự tử nếu cậu ta tiếp tục.
- Earl Grey sẽ rất hợp, Julia đáp và giở khăn ăn của mình ra.
Cô nhìn cuộn giấy có ruy băng buộc ngoài rồi quay lại nhìn bố mình, vẻ
dò hỏi.
Anthony ngay lập tức giật lấy nó từ tay cô.
- Con sẽ mở nó ra sau bữa sáng.
- Cái gì vậy? Julia hỏi.
- Đó, ông nói, tay chỉ những chiếc bánh kiểu thành Viên, những cái dài
và xoắn gọi là bánh sừng bò, những cái hình chữ nhật có nổi lên hai nốt nhỏ