đến từ Nhật Bản đã tràn ngập các quầy thủ tục hải quan. Anh nhìn đồng hồ
đeo tay. Hàng người chạy dài phía trước cho phép anh dự kiến sẽ mất
khoảng hơi hai mươi phút trước khi nhảy được lên một chiếc taxi.
“Sumimasen!” Cái từ vừa thoáng hiện trong trí nhớ của anh bật ra đúng
lúc. Người trao đổi thư từ với anh trong một nhà xuất bản Nhật dùng nó
thường xuyên đến mức Adam đã đi đến kết luận rằng xin lỗi hẳn là một
truyền thống của đất nước này. “Sumimasen, xin thứ lỗi”, anh lặp lại đến
mười lần trong lúc len lỏi giữa những hành khách của chuyến bay của hãng
JAL; và thêm mười Sumimasen nữa, Adam trình được hộ chiếu của mình
với nhân viên hải quan Canada, người này đóng con dấu vào tấm hộ chiếu
rồi lập tức đưa lại cho anh. Bất chấp lệnh cấm sử dụng điện thoại di động
cho đến khi ra khỏi khu vực giao trả hành lý, anh lấy điện thoại ra từ túi áo
vest, bật lên rồi bấm số của Julia.
* * *
- Bố tin chắc là chuông điện thoại của con đấy, chắc con để điện thoại
trong phòng, Anthony nói bằng giọng bối rối.
- Đừng lảng sang chuyện khác. Bố hiểu cái cụm “chưa hẳn đã chết”
chính xác như thế nào vậy?
- Còn sống cũng sẽ là một từ thích hợp...
- Tomas còn sống ư? Julia hỏi, giọng run rẩy.
Anthony gật đầu xác nhận.
- Làm sao bố biết chuyện ấy?
- Nhờ lá thư của cậu ta; thường thì những người không còn sống trên thế
gian này không thể viết thư được. Trừ bố ra, con nên nhớ... Bố chưa kịp
nghĩ đến, nhưng đó vẫn là một điều tuyệt vời...
- Thư nào? Julia hỏi.
- Lá thư con nhận được từ cậu ta sáu tháng sau vụ tai nạn khủng khiếp
đó. Nó được gửi qua bưu điện Berlin, tên cậu ta có ghi ở mặt sau phong bì
mà.
- Con chưa từng nhận được thư của Tomas. Nói với con là chuyện này
không đúng đi?!!