- Con không thể nhận thư vì con đã rời khỏi nhà và bố không thể chuyển
thư cho con được vì con đã bỏ đi không để lại địa chỉ. Bố cho là chuyện này
dù sao cũng là một lý do bổ sung chính đáng để thêm vào danh sách của
con.
- Danh sách nào cơ?
- Danh sách những lý do khiến con đã ghét bố.
Julia đứng dậy và đẩy chiếc bàn bày bữa sáng ra xa.
- Ta đã nói là không có thời quá khứ hoàn thành giữa hai chúng ta, bố
nhớ không? Thế nên bố có thể đặt cái câu cuối cùng này ở thời hiện tại, cô
hét lên và rời khỏi phòng khách.
Cánh cửa phòng ngủ của cô đóng sập lại và Anthony, còn lại một mình
giữa căn phòng, ngồi vào chỗ cô ngồi ban nãy.
- Lãng phí quá! Ông lẩm nhẩm khi nhìn chiếc giỏ đựng bánh kiểu thành
Viên.
* * *
Lần này thì không thể giở trò gian lận trong hàng người chờ taxi nữa rồi.
Một người phụ nữ mặc đồng phục đang chỉ định xe cho từng hành khách.
Adam phải đợi đến lượt mình. Anh lại bấm số của Julia lần nữa.
* * *
- Tắt điện thoại hoặc nhấc máy đi, nghe khó chịu lắm! Anthony nói và
bước vào phòng ngủ của Julia.
- Bố ra khỏi đây ngay!
- Julia! Chuyện xảy ra đã gần hai chục năm rồi, khỉ thật!
- Và suốt gần hai chục năm bố không tìm được dịp nào để nói với con về
chuyện đó ư? Cô hét lên.
- Hai mươi năm, bố con ta có quá ít dịp để nói chuyện với nhau! Ông
đáp bằng giọng không khoan nhượng. Và dù sao bố cũng không rõ bố đã
nhắc đến chuyện đó hay chưa nữa! Để làm gì kia chứ? Cho con thêm một
cớ nữa để làm đứt quãng những gì con đang thực hiện hay sao? Con đã có
một công việc đầu tiên ở New York, một căn hộ nhỏ trên đường số 42, một
cậu bạn trai đang theo học ngành sân khấu, nếu bố không nhầm và rồi một
cậu bạn trai khác trưng bày những bức tranh khủng khiếp trong khu